Truyen30h.Net

[ Đồng nhân Hi Trừng] Ta Là Tiểu Tổ Tông Của Lam Gia

Uống thuốc

TNY2303

-A Trừng há miệng ra nào...mình uống thuốc một lát sẽ khỏi bệnh thôi...aaaa

-Đệ không uống hic thuốc đắng lắm hic...

-A Trừng nghe huynh uống thuốc rồi sẽ khỏi bệnh, thuốc không đắng đâu

Giang Trừng vẫn nhất quyết không thèm uống thuốc, cậu kéo chăn lên chùm bít đầu. Hết cách rồi Lam Hi Thần chỉ còn phương án cuối.

-Giang Trừng à ta xin lỗi...

Y uống thuốc vào miệng mình kéo chăn Giang Trừng đang đắp xuống, hôn vào miệng cậu chuyền thuốc vào miệng cậu từng chút từng chút. Dòng thuốc ấm đang chảy dài trong miệng Giang Trừng buột phải nuốt nó xuống. Hết ngum thuốc đó Hi Thần rời miệng cậu. Giang Trừng bắt đầu hít thở không ngừng.

-Ha..hộc...hộc...

Y lại bắt đầu uống nốt phần còn lại của chén thuốc tiếp tục chuyền bằng miệng qua cho Giang Trừng. Dù thuốc có đắng nhưng khi đưa vào miệng của Giang Trừng y lại cảm thấy vô cùng ngọt. Cậu khó khăn hít thỏ khi uống thuốc xong. Còn Lam Hi Thần vàng tai đã đỏ ửng lên.

#: "....." cái này là suy nghĩ nha

-" mình đã cưỡng hôn Giang Trừng"

-"Lam Hi Thần à Lam Hi Thần khi cậu nhớ lại phải nói sao đây....haizzzzz ngươi khùng thật rồi mà..."

-Ca ca kể chuyện cho đệ nghe nha.

-A Trừng muốn nghe chuyện gì nè??

-Huynh kể đi chuyện gì đệ cũng nghe...

Giang Trừng rất háo hức khi nghe y kể chuyện, uống thuốc xong cơ thể cậu đã hạ nhiệt hơn rồi. Tuy vậy trán vẫn còn nóng, kể được một lúc y cảm nhận được trên ngực mình từng hơi thở đều đặng bé Giang Trừng bị bệnh cũng đã ngủ rồi. Nhưng với cái tư thế này e là tối nay nguyên đêm Giang Trừng sẽ ngủ trên ngực Hi Thần rồi, y ko muốn cậu vì bị di chuyển xuống giường mà thức giấc vì khi bị bệnh rất khó ngủ. Ban đếm lắm lúc Giang Trừng cũng xoay qua xoay lại vì khó chịu trong người.

////////////////////////////////////////////

Vì đêm qua tiểu Giang Trừng ngủ không ngon nên sáng này đến giờ vẫn chưa dậy. Lam Hi Thần vì sợ cậu tỉnh dậy không thấy y sẽ khóc như ngày hôm qua nên y đã đem số giấy tờ cần xem xét qua Hàn Thất hết. Tầm 9h thì cậu tỉnh dậy nhìn qua thì thấy Lam Hi Thần đang ngồi đó chăm chú đọc sách. Giang Trừng mở miệng định gọi nhưng cổ họng lại có cảm giác hơi đau nên nói không ra tiếng.

-A..ưm...ư...hm..m

Lam Hi Thần ngước lên nhìn thì thấy cậu tay sờ cổ mình có vẻ là bị khan họng nên nói không ra tiếng. Y tiến lại bế Giang Trừng lên.

-A Trừng hôm qua bị cảm nên giờ đệ nói chưa được đâu. Vài hôm nữa mới nói được.

-A uhm ư hm a hun umm

-Đệ biết viết rồi sao này muốn gì cứ viết ra cho huynh nha.

Cũng được một tuần kể từ khi Giang Trừng bị bệnh. Cậu vẫn thường xuyên bị Lam Hi Thần bắt uống thuốc cho mau hết bệnh. Từ hôm đó muốn nói gì cậu đều sẽ viết ra giấy, ngày ngày đều luyện viết và học những cách luyện kiếm đơn giản dành cho mấy đệ tử nhập môn. Vốn dĩ Giang Trừng còn nhỏ nên y ko có ý định dạy đâu nhưng cậu lại lén sang chỗ những đệ tử khác mà kêu các sư huynh sư tỷ chỉ dạy.

Còn 3 ngày nữa là Thanh Đàm Hội diễn ra rồi các thế gia đang đến Lan Lăng Kim thị nhóm Lam Hi Thần cũng đến. AConf phía Vân Mộng Ngụy Vô Tiện sẽ đại diện tông chủ còn Lam Vong Cơ sẽ đi theo đến đó rồi gia nhập chung với huynh trưởng mình.

-Ca cho đám đi với nha, đệ hứa sẽ ngoan mà. Lúc nào cũng theo huynh luôn không rời nữa bước.

-Không được, ở đó chúng ta sẽ đi săn rất nguy hiểm cho đệ.

-Ca...ca..

Giang Trừng bắt đầu giở trò của mình, cậu chạy lại ôm lấy cổ Lam Hi Thần hôn vào hai má của y. Hi Thần cũng ko bất ngờ nữa tiểu mèo con này lúc nào muốn thứ gì cũng đều như vậy cái tật nói bao nhiêu lần không bỏ được mà. Thấy y vẫn không có động tĩnh gì Giang Trừng lại tiếp tục hôn.

-Ca cho đệ đi nha Thần ca nha nha

Những lời mật ngọt dụ dỗ của tiểu tử này bắt đầu bắn ra. Lam Hi Thần có chút lung lay rồi nhưng phải hửng thêm một chút lời từ Giang Trừng mới được chứ.

[Thỏ già gian xảo,cả đứa con nít cũng không tha😑😑]

-Nguy hiểm lắm, không được.

Cả mặt Lam Hi Thần đều bị Giang Trừng hôn hết cả lên rồi còn một chỗ cuối cậu quyết định xơi luôn. Giang Trừng đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi của Lam Hi Thần hôn nó làm phát ra một tiếng "chóc" thì nhả ra. Ý trí kiên định của Lam đại bị nụ hôn này đánh xập rồi, y bế cậu xuống và nói.

-Được ta cho đệ đi với một điều kiện lúc nào cũng theo sát ta.

-Dạ

-"Ca ca đến đó nhất định đệ phải tìm thứ gì chơi rồi...tiếc quá ko thể đi theo huynh"

-"Đệ sẽ gánh chịu khổ sở tự tìm nơi thú vị cho bản thân vui chơi he he he..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net