Truyen30h.Net

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin

#15

BDF_Dreamer

Ngày hôm nay thật tuyệt vời.

Hoặc chỉ có Batrice cho là vậy vì khi thấy thằng nhãi Harry Potter không những không bị đuổi mà còn đang luyện tập Quidditch một cách hăng say, thủ lĩnh bọn năm nhất Draco Malfoy tức đến mức có một luồng khí đen thui ám theo cậu ta.

Và khi nhìn Draco như vậy Batrice cảm thấy thật hài lòng.

Này thì "bố tao sẽ biết về việc này" này thì "Batrice sẽ là đệ nhị nhân của tao", vừa lắm.

"Mày nên ăn thêm cái gì đó đi, mày ăn ít vậy sao mày sống được chứ?" Batrice tỏ vẻ quan tâm đến thủ lĩnh năm nhất, đồng thời cây đũa đổi đầu gắp một con bọ the thảy vào bát của Draco.

Nhìn sắc mặt đã đen càng thêm đen của Draco, đám nhỏ năm nhất cúi thấp đầu không dám hó hé thêm một lời. Xét về địa vị trong Slytherin nhưng chỉ kể đến năm nhất có lẽ Batrice. D Réne thật sự xếp thứ hai dù cô ta chẳng làm được cái gì.

Mọi chuyện phải kể đến Draco Malfoy và Pansy Parkinson, không rõ vì sao nhưng chuyện hai người này dung túng cho Batrice là có thật. Bất kể cô ta có làm cái gì hay nói cái gì hai người đó đều sẽ dung túng cho cô ta vô điều kiện.

Ví dụ như bọ the vốn là thứ mà Draco ghét nhất, tránh như tránh tà thế nhưng Batrice lại thản nhiên thảy nó vào bát của Draco, Draco đã không nói gì thì thôi thậm chí Pansy còn hùa theo Batrice chọc tức Draco.

Chuyện này thật sự không hay một chút nào bởi vì theo như đám trẻ Slytherin biết Draco Malfoy vốn phải là kẻ nên đứng ở vị trí của Batrice.D Réne và Pansy Parkinson phải hùa theo Draco chứ không phải là hùa theo Batrice như một ông chồng yêu thương vợ, cái quái gì đang diễn ra vậy?

Batrice, thậm chí còn không có gì nổi trội từ học tập đến các hoạt động trong nhà.

Cô ta hoàn toàn chỉ là---

...

Charlotte cảm thấy sống lưng mình hơi lạnh.

Lạnh vì đâu chắc hẳn cậu cũng biết rồi, cô em gái quý hóa đang nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt như muốn xiên thủng cả người cậu vậy và nó khiến cậu không thể tập trung nổi vào bài học ngày hôm nay.

"Charlotte, bồ đưa cho mình một ít lông nhím!"

"Ờ, đây--"

"Charlotte, là lông nhím, không phải rễ cây tầm gửi... Bồ có tập trung không vậy?" Harry bất lực quay sang nhìn cậu bạn của mình, thấy cậu ta lơ đễnh nên chỉ thở dài. Harry đưa tay lên búng một cái vào giữa trán Charlotte, không màng đến cậu bạn kêu đau cậu đã than thở. "Bồ phải tập trung vào chứ, bồ mất tập trung nãy giờ rồi đó! Bồ đưa nguyên liệu cho mình sai tới bốn lần! Merlin, nếu thầy Snape mà biết ổng sẽ lại lấy cớ đó để trừ điểm nhà mình mất!"

"À không, mình xin lỗi..."

Charlotte cười trừ, mắt vẫn len lén nhìn về phía Batrice. Dường như nhận ra được sự bứt rứt của cậu, Harry cũng nhìn theo hướng đó. Đôi mắt đen vô tình va phải đôi mắt xanh lục không có một chút hơi ấm nào ở phía dãy Slytherin, Harry bất giác rụt người lại.

Là con bé đanh đá, không nên chọc đâu!

"Này, đừng có nhìn Charlotte nữa, bạn đang làm cậu ấy phân tâm đấy!" Một cô bé Gryffindor ở cạnh bàn của Batrice và Pansy cũng nhận ra được sự bất thường của Charlotte cùng Harry nên đã đánh động đến Batrice. "Bạn đừng có nhìn cậu ấy bằng ánh mắt không thiện cảm đó nữa!"

"Hả?" Batrice tỏ vẻ khó chịu.

"Mình nói là bạn đừng có nhìn Charlo-- Á!!"

Tiếng hét chói tai khiến tất cả ánh mắt dồn về phía này, cô bạn nữ của Gryffindor run rẩy, nước mắt chảy dài ngồi bệt dưới đất, cả bàn tay phồng rộp đỏ hỏn vì dính độc dược, rất nhanh đã có một phần da bị rã ra nhìn rất kinh dị. Mà bên cạnh cô bạn, nồi độc dược màu xanh đậm sôi ùng ục đổ lăn lóc dưới đất, lăn tới dưới chân của Batrice.

"Eli, bồ có sao không?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Cái gì thế này? Cái nồi của ai đây?"

Eli dường như không kịp định hình được chuyện gì chỉ biết ngồi khóc thút thít còn đám học sinh lo lắng nhao nhao lên mãi cho tới khi giáo sư Snape quát đám học sinh tránh ra thì tất cả mới im lặng, dạt ra hai bên.

"Eli Pely, ta hy vọng mi đã chuẩn bị lý do vì sao lại như thế này cho ta, ta sẽ không nghe quá ba câu."

Chiếc áo chùng dài chấm đất của giáo sư lết quết dưới đất, quết đi vài phần độc dược làm nó đổi màu xám tro rồi dần rã ra. Cái độc dược gì thế này? Không phải ông đã bảo đám học sinh làm dược chống quỷ lùn sao?

"T... thầy... là Réne... c...cậu ấy hất nồi độc... hức... dược vào người con..."

"Ê, không có nha!" Batrice thản nhiên phủ nhận không chút suy nghĩ. "Là mày vấp rồi mất đà va vào bàn của tao, làm đổ nồi dược của bọn tao giờ còn đổ tội?"

"Bạn!!"

"Ờ, tao cũng thấy mày tự va vào mà? Sao lại đổ tội cho Batrice nhà tao vậy?" Pansy khoác tay qua cổ Batrice, không mấy thân thiện nhìn Eli. "Đúng không Malfoy?"

Draco Malfoy dù chứng kiến mọi chuyện vẫn gật đầu một cách thản nhiên, cái sự bao che cho nhau này khiến Eli á khẩu và một số người biết rõ đầu đuôi phải phẫn nộ.

"Malfoy, Parkinson, rõ ràng là Batrice Réne đã hất nồi độc dược vào người Pely, bọn mày đừng-" Harry nhìn thấy cảnh bất bình ngay lập tức đứng ra nhưng chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.

"Bằng chứng đâu?" Batrice nhìn thẳng vào mắt Harry, nở một nụ cười khiêu khích. "Không có bằng chứng, chúng mày buộc tội ai? Và còn nữa, tao là Batrice.D Réne, hy vọng mày đừng đọc sai tên tao, quý ngài cứu thế chủ - Harry Potter ạ."

"...tôi--"

"Thôi đủ rồi!" Nhìn Eli sợ hãi, thở hổn hển vì đau giáo sư Snape bèn ngắt cuộc tranh luận lại trước khi nó trở thành một cuộc cãi vã giữa hai nhà. "Chuyện này ta sẽ tra đến cùng, giờ thì mi! Xuống trạm xá đi!"

Mọi chuyện xảy ra chóng vánh đến nỗi khiến vài người vẫn không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra và lớp học rất nhanh đã quay lại học như cũ nhưng sự im lặng bắt đầu bao trùm cả lớp học. Chỉ một tiếng sau, tiết học kết thúc.

Giáo sư Snape cũng không truy cứu gì thêm chuyện ban nãy, mấy đứa học sinh cũng lục đục rời đi. Charlotte dọn bàn chuẩn bị rời đi thì tiếng gọi đã khiến cậu phải dừng lại.

"Charlotte, anh sẽ đồng ý hôn sự với gia tộc công tước Belia sao?" Đẩy cánh cửa đóng lại, Batrice tiến tới phía sau Charlotte, trên môi vẫn nở một nụ cười hiền lành.

Công tử nhà Biean đã hồi âm lại thư của Batrice lần này không chỉ đơn thuần chỉ là nói suông nữa, công tước Belia đã có một cuộc nói chuyện với nữ hoàng Medea về vấn đề liên hôn với hoàng tử Charlotte dù chưa biết kết quả nữ hoàng có đồng ý hay không nhưng điều đó thật sự không hay chút nào.

Charlotte hơi bất ngờ khi Batrice tỏ vẻ quan tâm đến vấn đề này nhưng rồi cậu quay người nói Harry và Ron đi trước đi còn mình tí sẽ về sau, đợi đến khi cả hai người đi rồi cậu mới quay sang phía Batrice.

"Mày nghĩ sao?"

Batrice hơi hé miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. 

Cô áp sát về phía Charlotte, bàn tay búp măng bất ngờ vươn lên bóp chặt má cậu, Charlotte cũng không tránh đi vì cậu biết có tránh cũng không được, chi bằng đối diện trực tiếp rồi nói chuyện với nhau. Đôi mắt cụp của Batrice lạnh hẳn đi.

"Em sẽ không đồng ý Charlotte à. Dù cho anh hay đám quý tộc kia có vùng vẫy thế nào đi nữa thì nó vẫn sẽ là của em thôi."

"Batrice mày-" Charlotte hoang mang, Batrice đang nghĩ cái gì vậy chứ?

"Thừa nhận đi, dù sao thì anh cũng đâu có hứng thú với vương vị, chi bằng anh cứ im lặng rồi nhường nó cho em, ít nhất thì cũng tránh được cảnh anh em tương tàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net