Truyen30h.Net

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin

#17: Quỷ khổng lồ

BDF_Dreamer

"Học sinh năm thứ nhất, nắm tay nhau, đi theo anh. Các em cứ theo đúng hướng dẫn của anh thì không sợ con quỷ khổng lồ. Đứng sát sau lưng anh nhé... Xin tránh đường cho học sinh năm thứ nhất... Xin lỗi, tôi là Huynh trưởng đây." 

Huynh trưởng Percy của Gryffindor lập tức thi hành mệnh lệnh của cụ Dumbledore.

"Làm sai con quỷ khổng lồ lại sổ hầm ngục được?" Harry hoang mang kéo tay Charlotte cùng Ron để hai đứa nó không đi tách hàng hay lạc đi đâu mất.

"Đừng có hỏi mình. Đúng ra mấy con quỷ đó ngu ngốc lắm. Có lẽ yêu tinh Peeves thả nó ra để nhát người ta trong đêm Hội Ma." Ron đáp

Bọn trẻ đi qua những đám người đang vội vã ngược xuôi đủ mọi hướng. Khi đang chen qua một đám toàn học sinh bấn loạn nhà Hufflepuff, Charlotte chợt níu tay Harry thì thầm.

"Còn Hermione."

"Con bé ấy làm sao?"

"Cậu ấy không biết con quỷ khổng lồ đã sổ hầm ngục..."

Và ngay sau đó, không để Percy biết, cả ba đứa đã tụt lại cuối hàng, lẩn vào đám nhà Hufflepuff, chạy ra một hành lang vắng, hấp tấp lao xuống nhà vệ sinh nữ. Vừa kịp vòng qua một góc tường thì chúng nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng. 

Ron kéo hai thằng bạn vào chỗ nấp sau mấy cột đá lớn, nói nhỏ:

"Có người, cẩn thận."

Nhưng ngoái đầu nhìn lại, họ không thấy Percy, mà thay vào đó là ông thầy Snape. Ông vội vã, đi như chạy về cuối hành lang cho tới khi khuất bóng Harry mới dám thò đầu ra.

"Ổng đang làm gì vậy? Tại sao ổng không xuống hầm với những giáo sư khác? Đi về hướng đó làm gì cơ chứ?"

"Chắc là ổng đi tìm tụi mình." Ron thì thầm sau đó cả bọn tiếp tục đi dọc hành lang để đến nhà vệ sinh nữ. Chỉ là mới đi được nửa đường, Ron đã khịt mũi. "Này, hai bồ có ngửi thấy cái gì không?"

Charlotte hít hơi và một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Một cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa, mùi hôi khiến Charlotte muốn nôn mửa ra ngay lập tức.

Và rồi theo quỹ đạo của mùi hôi thối đó họ nghe – chậm rãi nhưng nặng nề – tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Charlotte nhạy cảm, ngay lập tức chỉ về phía cuối hành lang bên trái. 

Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía chúng. Cả ba đứa liền lùi vào trong góc khuất, nép sát người để tránh bị nhìn thấy.

"Cái..." Harry kinh hãi.

Cái thân hình cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Bàn chân ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây to khủng khiếp, kéo lê trên sàn.

Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chậm rãi bước vào.

"Không hay rồi! Hermoine!" Harry thốt lên, vốn dĩ họ đến đây là vì Hermoine thế nhưng hiện tại quỷ khổng lồ đã nhanh hơn một bước, nó đã vào bên trong nhà vệ sinh nữ.

Một tiếng hét chói tai phát ra từ bên trong khiến cả ba đứa nhỏ giật bắn mình. Charlotte phản ứng đầu tiên, cậu xô cảnh cửa nhà vệ sinh cái "RẦM" rồi chạy thẳng vào bên trong, Harry cùng Ron thấy bạn mình xông vào cùng nhanh chóng xông vào.

Hermione đang co rúm ở một góc tường, dưới những bồn nước, vẻ mặt như sợ hãi kinh hoàng nhìn con quỷ khổng lồ đang bước tới trước mặt cô bé, tay chân nó đập đổ những bồn cầu chung quanh.

Harry tuyệt vọng nói với Ron.

"Làm cho nó rối lên đi!"

Rồi cậu vớ lấy những ống nước vụn, lấy hết sức bình sinh chọi mạnh vô tường. 

Con quỷ dừng lại, cách Hermione một thước. Nó chầm chậm quay đầu nhìn quanh, chớp mắt một cách ngu ngốc, tìm hiểu xem tiếng động đó từ đâu phát ra. Đôi mắt ti hí của nó nhìn thấy Harry. Nó ngập ngừng một lúc, rồi đổi hướng, đi về phía Harry, tay vung cây gậy khổng lồ.

"Ê, óc bã đậu!"

Ron gào lên từ bên kia góc phòng, vung mạnh tay liệng một ống sắng vào con quỷ. Ống sắt trúng vai con quỷ, nhưng nó có vẻ không thèm để ý. Tuy nhiên nghe tiếng gào nó dừng bước, xoay cái đầu cực kỳ xấu xì về phía Ron. 

Nhận ra khoảng trống Charlotte liền lách qua con quỷ, chạy đến kéo tay Hermoine.

"Chạy đi! Chạy mau lên!"

Charlotte hét gọi Hermione khỏi cơn sợ hãi, cố gắng kéo con bé ra phía cửa.

Nhưng cô bé không nhúc nhích được nữa. Nó dán sát người vô tường, miệng há hốc kinh hoàng.

....

"Mệt quá, tao chưa ăn được cái gì cả đó!" Batrice lầm bầm một cách khó chịu. 

"Mày ăn còn gấp đôi tao đấy!"

"Câm mồm đi, Malfoy."

"Mày dám nói tao như vậy sao? Ba tao sẽ biết về việc này!"

Làm lơ cậu công tử nhà Malfoy, Batrice khệ nệ ôm đống bánh ngọt mới thó được ở bàn ăn ở sảnh đường lên vai. Chợt một bóng dáng chầm chậm qua cuối hành lang phía sau làm Batrice chú ý sắc mặt cô nháy chốc tái mét.

Cô vừa thấy cái quỷ gì vậy chứ?

Cái thứ quái vật đằng kia là cái gì? Batrice hoang mang, đôi mắt không dấu nổi vẻ sợ hãi.

Cái thứ cao gần bốn mét, sần sùi, bẩn thỉu. Thậm chí nó ở cuối hành lang, cô ở sát đầu hành lang mà vẫn ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, và cái cây chày trên tay nó mà bổ xuống thì có mà ối dồi ôi. Nhưng nó lướt qua cũng rất nhanh. Đến khi Pansy nhận ra sự kinh hoàng của Batrice thì nơi đó đã không còn gì nữa rồi.

"Cái gì mà nhìn mày tái mét vậy?" Pansy có ý lo lắng hỏi.

"Kh... không..."

Batrice quay người, cô cùng đám trẻ nên sớm về ký túc của Slytherin, ở đây mà gặp cái thứ quỷ gớm ghiếc đó thì chắc chắn không cần đến cây chày trên tay nó đâu, với cái thân hình to như Minh Béo của nó thì chỉ cần nó ỉn cho một phát là cô tan xương liền.

Quay người đi theo đám học sinh nhưng chỉ kịp đi thêm vài bước, lại có một bóng người lướt qua phía cuối hành lang khiến Batrice một lần nữa cau mày.

Không, không phải một bóng dáng mà đó có tới ba cái bóng.

Một trong số ba tên chạy hướng đó dường như có một người mà cô cực kỳ quen.

Charlotte?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net