Truyen30h.Net

Dong Nhan Hp Ban Chat Cua Mot Slytherin

Tiếng kêu lớn của Charlotte dường như làm con quỷ kích động. Nó rống lên một tiếng kinh hoàng với Charlotte và hướng về phía Ron, đứa đứng gần nó nhất, và dường như không có lối thoát.

Lúc ấy, Harry làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc: cậu phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ con quỷ khổng lồ. Con quỷ có thể không cảm thấy có Harry đang đeo trên cổ, nhưng dù có là một con quỷ khổng lồ thì cũng phải biết đau nếu bị ai đó chọc một cây gậy vào lỗ mũi. 

Mà tay Harry lúc đó lại đang lăm lăm cây đũa phép. Cậu liền thọc luôn cây đũa vô mũi con quỷ.

Rú lên đau đớn, con quỷ quằn quại và vung khúc cây trong tay lên. Harry bám chặt cổ con quỷ, liều cái mạng con để níu lấy sự sống và bất cứ giây nào, con quỷ cũng có thể túm được nó và đập cậu chết tươi bằng khúc gỗ chày kia.

Con quỷ loạng choạng, cây chày gỗ vung vẩy loạn xạ và không may mắn thay Charlotte và Hermoine đang nằm ngay trong tầm vung vẩy loạn xạ của nó. Cây chày như một bản án tử thần vút mạnh đến chỗ cậu.

"Charlotte!!"

Harry hét lớn nhưng cũng không thể chuyển hướng của cây chày gỗ, và Charlotte thì chỉ kịp mở to mắt ra nhìn sau đó quay lưng lại với cây chày, theo quán tính dang tay ôm chặt Hermoine vào lòng để bảo vệ.

Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy tan xương nát thịt, Charlotte chỉ dám he hé mắt ra nhìn.

"Wingardium Leviosa!"

Cây đũa phép với đầu đũa bằng vàng chĩa thẳng vào khúc chày gỗ và người vừa đọc nó lại là Batrice. Khúc gỗ chày bỗng nhiên vuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao, rồi quay lại. 

Một tiếng RẦM, cây chày tự giác bổ một phát thật kinh hoàng vào đầu con quỷ. Sau tiếng gậy gỗ va chạm vào hộp sọ, con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đồ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.

Batrice sắc mặt xám tro, tóc tai hỗn loạn, hơi thở không đều vì phải chạy liên tục đến đây, đôi mắt ngọc bích đảo loạn. Một lúc im lặng bao trùm cả không gian, chỉ một lát sau đó Batrice liệng cây đũa phép đi lảo đảo chạy tới bên Charlotte.

"Có sao không?" Cô đưa tay bưng kín mặt cậu, nhìn gương mặt giống mình hơn phân nửa mà không kìm được run rẩy.

Thật sự thì khi nhìn Batrice như vậy, người ngạc nhiên không phải là Charlotte mà là Harry. Bởi vì cả hôm đầu tiên học bay và ngày Batrice hất nồi độc dược vào Eli, Harry chính là người chứng kiến từ A đến Z, chứng kiến ánh mắt điên cuồng khi cô cầm ghế gỗ định đánh vào đầu cậu, chứng kiến sự lạnh lùng không có tình người khi Batrice thẳng tay hất nồi độc dược vào người Eli.

"Tao ổn... sao mày lại tới đây...?" Charlotte giờ mới phản ứng được, cậu vội nắm lấy tay Batrice để trấn an.

Batrice định nói gì đó nữa nhưng chợt tầm nhìn của cô chạm phải Hermoine đang run rẩy ở phía sau Charlotte, ánh mắt lo lắng nháy chốc lạnh hẳn đi.

"Sao anh không chạy đi?"

"Hả... à, tao..."

"Anh bảo vệ con nhỏ này sao? Nếu tôi không tới kịp anh đã chết đấy Charlotte! Tan xương nát thịt!" Batrice như phát rồ lên, cô nói như hét vào mặt Charlotte. "Anh nhìn ba như vậy chưa đủ sao?"

"Ba đã làm gì để đổi lấy hai chúng ta có thể sống tới bây giờ? Và anh vì bảo vệ một con nhỏ lạ mặt mà muốn vứt đi mạng sống của ba sao!? Charlotte!" Batrice gào lên. "Anh có chút ý thức nào về cái mạng quèn của chúng ta không vậy?"

"Batrice--"

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Trong lúc đánh nhau, bọn trẻ đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell.

Batrice lập tức thu liễm lại dáng vẻ mất bình tĩnh, đứng phắt dậy. Đáy mắt của cô từ dao động mãnh liệt trở thành một mảnh tĩnh lặng.

Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.

Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn Ron, Harry và Charlotte. Chưa bao giờ Harry nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch và niềm hy vọng kiếm năm mươi điểm cho nhà Gryffindor của Harry tiêu tan trong nháy mắt.

"Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?"

Giọng bà lạnh băng. Harry hết nhìn Ron rồi nhìn sang Charlotte người vẫn đứng như trời trồng với cây đũa phép trong tay.

"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ? Harry, Ron, Charlotte, Hermoine và... trò là ai?"

"Batrice.D Réne của Slytherin thưa giáo sư." Batrice thản nhiên đáp, ánh mắt nhìn vào một khoảng không khí vô định.

Thầy Snape vừa nghe tới tên Batrice đã quay phắt qua nhìn cô bằng ánh mắt dữ tợn, nhưng Batrice lại dửng dưng tỏ vẻ không liên quan, cô nhìn vẫn chằm chằm vào khoảng không vô định, không biết nghĩ gì.

Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.

"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi."

"Phải Hermione không?"

Hermione đã đứng dậy được.

"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ..."

Ron làm rơi cả cây đũa phép. Hermione mà dám nói dối trắng trợn với chính giáo viên chủ nhiệm sao?

"Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry và Ron đã chiến đấu với con quỷ, Charlotte thì vì bảo vệ con mà suýt bị thương còn... Réne thì nện con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con."

Harry và Ron cố làm ra vẻ đã biết chuyện này rồi, chẳng có gì mới cả.

"Thôi được, trong trường hợp này..." Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn ba đứa trẻ. "Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?"

Hermione cúi gằm. Harry không thốt được lời nào cả. Hermione là học sinh ngoan nhất trường, vậy mà bây giờ cô bé cố tình làm đã vi phạm nội quy để cứu bồ cho ba đứa con trai. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Snape vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy.

Giáo sư McGonagall suy nghĩ một lát dường như cân đo đong đếm cái gì đó rồi quyết định.

"Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò sẽ tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá."

Hermione bước ra. Giáo sư McGonagall quay lại bốn đứa trẻ đang đứng như chịu trận dưới ánh mắt sắc lẻm của giáo sư Snape:

"Thôi được, cũng còn may cho hai con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor, riêng nhà Slytherin sẽ được cộng 100 điểm cho Batrice. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về đi."

Batrice phản ứng nhanh nhất, giáo sư McGonagall vừa cho về là cô đã lập tức bước ra khỏi cửa không nhìn lại bất cứ ai kể cả thầy Snape hay Charlotte. Mới thò chân ra là đã thấy mặt Draco cùng Pansy đứng thấp thỏm, mắt thấy Batrice đi ra, Draco vứt cái vẻ nặng nề trên mặt xuống chạy vọt tới cạnh cô.

"Mày có bị thương ở đâu không đấy?" Nhưng lại cảm thấy câu hỏi có chút sến súa, Draco liền đổi giọng châm chọc. "Mày thật sự đi bắt quỷ sao? Không sợ chết hả?"

"Hờ, xem đứa nào vừa nói kìa." Pansy hừ một tiếng khinh bỉ. "Chả biết đứa nào vừa không thấy Batrice là đã la lối bắt anh Farley tìm thầy Snape để tìm Batrice nhỉ?"

"Im đi Parkinson, ba tao sẽ biết về việc này!"

"Im đi hai đứa, bọn mày tao đau đầu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net