Truyen30h.Net

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin

#19: Hai sinh mạng hoàn hảo

BDF_Dreamer

Từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh nữ Draco để ý tâm trạng của Batrice có gì đó không ổn nhưng khi Pansy và cậu hỏi thì Batrice lại đánh trống lảng. 

Ba đứa nhỏ không quay lại sảnh chính mà quay lại ký túc, nam về bên nam, nữ về bên nữ, Draco đành không cam lòng tách ra.

"Mày ổn thật chứ?" Pansy nhìn sắc mặt của Batrice không thể không hỏi lại để xác nhận.

Batrice tiếp tục gật đầu tỏ ý mình vẫn ổn sau đó thả người xuống giường, Pansy cũng không nói nhiều nữa, cô nàng mở hộp nhạc của Batrice thản nhiên bật nhạc. Tiếng nhạc dịu nhẹ rót vào tai khiến Batrice thả lỏng đi đôi chút.

Chỉ là... cô hơi tức giận...

Từ lúc nhập học Hogwarts không có cái gì thật sự đúng như ý cô cả, từ hoàng gia, điện thờ đến cả Charlotte tất cả đều khiến cô từ giận giữ đến phẫn nộ. Batrice buột miệng chửi thề thêm một tiếng rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

Pansy thấy cô bạn của mình đã thiu thiu ngủ mới nhẹ nhàng tắt hộp nhạc, vén chăn lên đắp cho Batrice rồi tắt đèn.

...

Strumming my pain with his fingers.

Singing my life with his words.

Killing me softly with his song.

Killing me softly with his song.

Telling my whole life with his words.

Killing me softly with his song.

"Ba, đảng tân tiến là sao vậy ba?" Cô bé với mái tóc vàng hoe nằm gọn trong lòng người đàn ông, cô đưa đôi mắt to tròn lên nhìn ông trong khi ông vẫn ngâm nga bài hát trong miệng.

"Batrice muốn biết sao? Con gái của ta giống ta thật đấy!" Người đàn ông cười lớn, trong mắt toàn ý cười, hoàn toàn đối lập với vị đế vương luôn nghiêm túc ngồi trên ngai vàng mỗi buổi lên triều, ông đỡ lấy đầu con gái sau đó để cô bé biếng nhác kia tựa đầu vào vai mình rồi haha cười. "Vậy để ba giải thích cho con nhé! Hơi khó hiểu một chút nhưng nếu là Batrice thì con sẽ hiểu thôi! Haha!---"

.....

Batrice tỉnh ngủ cũng là lúc cô cảm thấy mặt mình lành lạnh, trời vẫn tối, cửa sổ bên cạnh giường vốn luôn mở nay đã đóng lại. Batrice lại nhìn cái chăn đắp trên người mình rồi nhìn hộp nhạc đã được Pansy cất gọn gàng trên bàn.

Cô nhẹ bẫng thở ra một hơi, đưa bàn tay ra trước mặt co duỗi sau đó nắm chặt lại, lau đi nước mắt vô thức chảy ra trong lúc ngủ, không đành lòng cười khổ. "Ba à, con nên làm gì bây giờ?"

Cô vén chăn ra nhẹ hết mức có thể đi ra khỏi phòng để Pansy không bị đánh thức. Ánh lửa lập lòe từ lò sưởi phảng phất lên chiếc ghế bành, Batrice đi đến thả người cái phịch xuống ghế, tay tiện bốc một quả táo.

Không gian yên tĩnh đến mức khiến Batrice có thể nghe được tiếng bọ bay vo ve ở ngoài và tiếng ngáy o o của đám nhóc có phòng gần với sảnh ký túc. Cắn được đâu hai miếng táo, một tiếng nói phát ra từ phía sau khiến Batrice suýt nhảy dựng lên.

"Táo đó của tao đấy!"

"Mày chưa ngủ à?" Batrice cau mày nhìn tên nhóc nhợt nhạt đứng sau lưng mình. "Lạy chúa tao, mày có thể nào xuất hiện một cách bình thường được không Malfoy, mỗi lần mày xuất hiện là con tim nhỏ bé của tao muốn vọt ra khỏi ngực vậy."

"Mày cũng vậy thôi, sao chưa ngủ?" 

"Thích thức nên không ngủ thôi."

Draco cũng không đoái hoài gì đến câu trả lời thiếu đòn kia mà bước tới ngồi xuống cạnh Batrice, tay với lấy một quả táo xanh trong rổ trái cây cắn một miếng lớn. Không gian lại tiếp tục yên tĩnh bao trùm cả hai đứa nhỏ.

Chợt, Draco lên tiếng. 

"Mày khóc hả?"

"Không." Batrice lập tức phủ nhận.

"Mày có khóc." Draco lặp lại một lần nữa, rồi như để xác minh cậu vươn tay tóm lấy má Batrice bắt cô phải quay mặt qua phía mình. Ngón tay Draco sờ lên bọng mắt còn hơi sưng của Batrice xoa nhẹ. "Mày rõ ràng đã khóc, có chuyện gì vậy?"

Cái xoa xoa khiến Batrice phải rụt người lại. "Không có gì." Thế nhưng công tử Draco vẫn không muốn buông tha, cậu ta giữ chặt Batrice nhưng lần này không phải để gặng hỏi, chỉ là giữ lấy sau đầu Batrice, kéo đầu cô tựa vào vai mình rồi vỗ nhẹ lên đầu cô.

Batrice không phản đối cũng không chấp nhận, cô im lặng nhưng với Draco im lặng là đồng ý và vì cô đồng ý nên cậu ta cứ mặc nhiên thoải mái xoa xoa đầu cô.

"Không sao, mày ở Slytherin rồi sẽ không có ai làm mày buồn nữa."

"Nếu có thì nói tao, tao sẽ ếm bùa đứa đó! Nhà Malfoy nói là làm!"

Batrice nghe vậy chỉ cười nhẹ, trong lòng vốn đang căng thẳng cũng bất giác cũng thả lỏng hơn. Cô đẩy Draco ra, ngã người nằm dài xuống ghế, nằm đè lên cả chân Draco, giọng cô nhẹ bẫng, thản nhiên như hỏi "trời hôm nay đẹp nhỉ?" vậy.

"Mày thích tao hả?" 

Ủa?

"..." Draco có hơi bất ngờ trước câu hỏi này, lần đầu cậu gặp một cô gái thẳng thắn như vậy, nói không chừng là cả đời cũng không gặp được ai thẳng thắn như vậy luôn quá.

Mà vốn dĩ Batrice cùng Draco cũng chỉ mới tiếp xúc vài tháng trở lại đây, dù không chắc chắn lắm nhưng Batrice cứ muốn hỏi thử, được thì đúng mà không được thì kêu "haha, tao đùa đấy." thôi, cùng lắm là quê vài ngày, không tới nỗi quê cả một đời đâu.

Dù sao khi nào cô học xong trường này thì cũng về lại thế giới của mình mà.

Nào ngờ, Draco thật sự "Ừ." một tiếng ngọt xớt khiến Batrice không kịp trở tay, đã vậy còn bị thằng nhóc mới mười mấy tuổi đầu đú ngôn tình cúi xuống hôn phớt qua môi.

Nháy mắt Batrice cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.

Chết thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net