Truyen30h.Net

Dong Nhan Hp Ban Chat Cua Mot Slytherin

Sáng hôm sau, điều khiến Pansy Parkinson cùng đám trẻ nhà Slytherin sốc đến tận óc khi vừa bước ra khỏi phòng đó là công tử Malfoy - cái tên kén cá chọn canh, chê ỏng chê ẻo đủ điều - không rõ vì lý do gì lại ngủ ngoài sopha.

Tưởng chừng như điều đó đã rất kinh hoàng rồi, ngờ đâu vẫn còn một điều khủng khiếp hơn nữa đang diễn ra. 

Nhìn xuống dưới! Nhìn xuống dưới đi!!

Batrice.D Réne đang gối đầu trên đùi Draco Malfoy ngủ ngon lành.

Thật kinh hoàng! Cái gì đang diễn ra trong cái nhà này vậy chứ?

Tiếng xôn xao làm Batrice hơi mở mắt nhưng sức nặng của cơn buồn ngủ lại kéo mí mắt nặng trĩu của cô xuống và rồi tiếng ồn ào lại khiến cô phải mở mắt ra.

Điều đầu tiên khi mở mắt ra đập vào mắt Batrice đó là gương mặt phóng đại của Pansy đang lo lắng nhìn cô chằm chằm sau đó là đôi mắt đầy ẩn ý của cậu công tử Draco Malfoy, cuối cùng là đôi mắt đầy kinh hãi của đám trẻ nhà Slytherin xung quanh.

Đầu Batrice hơi mềm mại, ngay lập tức cô nhận ra tình hình bây giờ rất là tình hình.

Batrice lập tức ngồi dậy, vẫn giữ một phong thái tao nhã, khuôn mặt lạnh băng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô đứng lên thế nhưng Draco dường như không buông tha cho Batrice nhỏ bé đáng thương.

Trong khi cô nàng bằng một cách khéo léo trốn tránh những ánh mắt soi mói thì tên đầu đất Draco đuổi theo Batrice, oang oang giọng.

"Vậy từ giờ mày sẽ là bồ tao!"

"Gì?"

"Chứ không phải hôm qua mày đồng ý để tao hôn à?"

"Không." Batrice rất thẳn thắn phủ nhận. "Tự nhiên tao bị mất trí nhớ ấy mày ạ, hôm qua có cái gì tao đều quên hết rồi."

Lúc trước khi Batrice giả trân với Potter và Eli thì Draco cảm thấy rất thích cái tính này của cô, thậm chí còn là đáng yêu nữa. Nhưng hiện tại, là nạn nhân, lần đầu tiên Draco cảm thấy cái tính giả trân này của Batrice thật đáng ghét.

Nhìn hai đứa bạn đang cò kè nhau từ dưới ký túc lên tới sảnh chính, đến cả khi ăn sáng cũng không tha, Pansy chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười khinh bỉ sau đó cúi xuống tiếp tục ăn tiếp phần bánh mì nướng của mình.

"Quidditch? Tao nghe rồi nhưng chưa xem bao giờ." Batrice cắn một miếng bánh phô mai, tay tranh thủ bóc gói đồ mà con cú của mình mới gửi.

"Ờ hớ, thế nên mày mới phải đi xem đấy!! Xem nhà mình nghiền nát đám Gryffindor!"

"Cũng đâu phải là mày ra sân đâu sao lại hào hứng vậy?"

"Sao mày dám nói tao như vậy? Ba tao sẽ biết về điều này!" 

"Vâng vâng." Batrice không thèm để ý tới tên nhóc nhợt nhạt đang nằm bò lên bàn làm trò con bò nữa mà tiếp tục đánh chén hết phần bánh của mình. Chợt bàn tay cô dừng lại trên bức thư có con dấu màu xanh của điện thờ được xếp ngay ngắn trên đống đồ dùng cá nhân.

Sau hơn một tuần cuối cùng điện thờ cũng đã hồi âm, không như Batrice nghĩ, dòng đầu tiên của bức thư đã là lời xin lỗi.

Công chúa điện hạ, mong người thứ lỗi vì đến tận bây giờ điện thờ mới có thể hồi âm lại cho người, điện thờ hiện tại đang rất bận.

Người biết đấy, chắc chắn người đã biết gia tộc công tước Belia đang muốn liên hôn với hoàng tử Charlotte và chuyện đại công nương Trixtophia đến điện thờ để gây sự, hiện tại chúng tôi đang phải cật lực giải quyết và về vấn đề trách phạt đại công nương Trixtophia, chúng tôi rất mong người có thể trở về và nhận ý kiến của người về vấn đề này.

Giáo chủ Ailee.

Đọc đến dòng cuối cùng Batrice vẫn giữ vững trên môi nụ cười không tắt.

"Có gì vui hả?" Pansy nghiêng người gác đầu lên vai Batrice, đọc lá thư của điện thờ trên tay cô. Batrice cũng không dấu giếm, đưa lá thư cho cô nàng rồi nhắc nhở.

"Đọc xong nhớ đốt nó đi."

Giáo chủ Ailee vẫn nhớ tới cô, ngài vẫn để cho Batrice quyền quyết định hình phạt cho đại công nương Trixtophia chứng tỏ trong điện thờ, Batrice vẫn rất có chỗ đứng. Mặc dù rất muốn đặt lệnh xử trảm đại công nương Trixtophia nhưng gia thế bà ta rất lớn, hiện tại không thể đụng vào.

Vừa hay, bên phía công tử Biean có vài tài liệu về gia tộc này làm việc phạm pháp cũng như vài bằng chứng trốn thuế, vậy thì trước mắt cứ từ từ, đợi đến khi những việc phạm pháp lên đến đỉnh điểm, lòng dân hoang mang, phẫn nộ thì cô sẽ cho người tung đống tài liệu đó lên tất cả mặt trận. 

Và với sự phẫn nộ của người dân, nữ hoàng Medea dù có không muốn thì việc xử trảm ba họ vẫn sẽ diễn ra. Nhà Trixtophia đến lúc đó chỉ có chết.

Đó sẽ là một lời cảnh cáo, công chúa Batrice dành tặng cho đám quý tộc hoàng gia.

....

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò.

Thứ bảy hôm nay Gryffindor gặp Slytherin. Nếu nhà Slytherin mà thắng trận này thì có khả năng sẽ tiếp tục giữ kỷ lục cúp nhà trong 6 năm liền.

"Draco, mày mang thêm áo khoác vào rồi đi đâu thì đi." Batrice tiếp tục cằn nhằn, ngày hôm nay cô đã cằn nhằn việc Draco nên mang thêm áo khoác vào rất nhiều lần nhưng cậu chàng thì lại cho rằng cô đang suy nghĩ quá nhiều, trời thật ra cũng đâu có lạnh lắm đâu.

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt âm trầm của Batrice, Draco đành phải ngậm ngùi khoác cái áo dày cộm lên người rồi lủi thủi theo gót Batrice đi ra ngoài sân. Khán đài nơi mà đám Batrice ngồi thuộc dãy giữa, hàng giữa nói chung nhìn chỗ nào cũng có thể thấy đây là một chỗ hoàn toàn tốt để có thể theo dõi trận đấu từ đầu đến đuôi.

Trận đấu bắt đầu, những tiếng cổ vũ nhao nhao cùng tiếng hò hét ầm ĩ vang lên.

Batrice ngồi xuống ghế cạnh Pansy, Draco cũng nối đuôi ngồi xuống bên cạnh cô.

Trận đấu có thể nói là rất gay cấn. Nếu Batrice hiểu họ đang làm cái gì. Không giống bóng đá, Quidditch có tới hơn 6 quả bóng và cầu thủ có thể đánh quả bóng về phía đối phương dù va chạm hay không nó cũng không tính là phạm lỗi.

 Và lần này, lỗi nghiêm trọng khi Marcus cố tình xô thẳng vào Harry Potter khiến cây chổi của cậu nhóc bật khỏi đường bay, hất văng Harry, và nếu Harry không cố lỳ bám được cán chổi thì có thể đã toi mạng như chơi.

"Thế mà không bị thẻ đỏ ha?"

"Thẻ đỏ?" Draco lấy làm lạ hỏi.

"Trong bóng đá ở thế giới của tao ấy, phạm lỗi nếu nghiêm trọng quá là sẽ dùng thẻ đỏ và nếu phải nhận thẻ đỏ thì phải ra khỏi sân rồi."

"Quidditch không có luật đó, nếu vi phạm thì chỉ cần phạt đền thôi." Pansy phổ cập kiến thức cho Batrice.

Khi nghe tới không bị đuổi khỏi sân, đôi mắt vốn đang bình lặng của Batrice sáng rực lên.

"Thế thì hất thằng khứa xuống khỏi chổi đi! Cho nó khỏi lượn, ngứa cả mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net