Truyen30h.Net

Dong Nhan Hp Ban Chat Cua Mot Slytherin

"Ủa?"

Lời nói của Batrice vừa dứt cây chổi của Harry Potter ở phía trên kia đã rung lắc dữ dội như phản ứng lại với câu nói đầy ác ý của cô nàng.

Đúng vào lúc Harry né một trái Bludger khác đang lao xoáy qua đầu cậu thì sự cố liền xảy ra. Cây chổi của cậu bỗng như bị chấn động. Trong nháy mắt, Harry tưởng chừng như cậu sắp té nhào xuống. Cậu liền nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay và kẹp chặt hai đầu gối, gương mặt toát lên vẻ hoảng sợ.

"Thằng Potter sắp rớt khỏi chổi hả, bọn mày thấy không? Đừng nói là mày đã nguyền rủa nó chứ Batrice?" Draco có vẻ khoái trá, đôi mắt dán chặt lên Harry đang chật vật trên không trung.

"Không phải tao làm."

"Được lắm cô gái, làm tốt lắm!!" Pansy giơ ngón cái tỏ vẻ tán thưởng,

"Không, lạy chúa, không phải tao mà, bọn mày nói vậy là chết tao đấy!"

Đừng nói đến mấy ông bà già trong Hogwarts, đám fangirl của cậu ta bên Gryffindor mà biết thì cũng đủ để đè chết cô rồi.

Cây chổi lại chấn động lần nữa, nó giật lên điên dại, dường như muốn hất Harry xuống khỏi cán.

Nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ có chuyện cây Nimbus 2000 lại quyết định hất chủ của nó khỏi cán một cách thình lình như vậy cả. Harry cố gắng quay về phía những cột gôn của đội nhà nhưng cây chổi cứ ngoắc mạnh chĩa và thẳng lên trời, thỉnh thoảng lại quất một cái, khiến cậu như muốn té nhào.

"Thằng đó không điều khiển được chổi sao?"

"Tao không nghĩ vậy đâu, dù sao nó cũng là Harry Potter mà." Pansy khoanh tay trước ngực, tựa hẳn người về thành ghế phía sau, nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của Batrice.

Không như một vài người hào hứng khi nói về Harry và gia đình Potter, đối với bộ ba máu mặt nhà Slytherin thì đó là một vấn đề tẻ nhạt, nói chung là không muốn nói nhiều.

Bất đắc dĩ phải nói được bao nhiêu thì được nhưng tốt nhất vẫn là đừng có nhắc đến Harry và học sinh của Gryffindor nếu không muốn bị liếc đến cháy mặt.

Cây chổi của Harry đang bắt đầu rung lắc dữ dội, thậm chí nó còn xoay tròn khiến người khác có muốn không chú ý cũng không được. Cây chổi vừa giật ngược một cách man dại, hất văng Harry ra ngoài. Đám đông đứng vụt dậy, hoảng sợ thay cho tầm thủ trẻ nhà Gryffindor. Harry không trụ nổi nữa, cậu bị hất xuống khỏi cán chổi, chỉ còn cánh tay khổ sở nắm lấy cán chổi.

"Mày nghĩ có rớt không?" Draco đứng vụt dậy, trông cậu ta còn phấn khích hơn cả lúc nhà Slytherin ghi bàn nữa.

"Rớt thì cũng có chết đâu, cùng lắm là gẫy vài cái xương."

"Batrice nói đúng, với cả— còn có lão già hiệu trưởng ở đây nữa, lão không để thằng đó té chết đâu. Dù sao người ta cũng là cứu thế chủ mà." Pansy mỉa mia.

Và như một lẽ đương nhiên, Harry ngay lập điều khiển lại được cây chổi nhưng cậu cũng không tiếp tục ngồi trên nó nữa, Harry lao như điên xuống đất, bụm tay liên tục vỗ vào ngực như thể sắp sửa nôn thốc nôn tháo. Cậu ho liên tiếp mấy lần liền, cuối cùng khạc ra một thứ gì màu vàng choé trong lòng bàn tay.

"Eww..." Batrice buột miệng, nhìn trái banh ẩm ướt trong tay Harry... toàn nước miếng... kinh quá... còn chưa biết trái banh đó bụi bặm hay đã chui qua bao nhiêu chỗ, hay có được lau chùi sạch sẽ hay không.

Harry giơ trái banh trong tay lên, hét lớn: "Tôi bắt được banh Snitch rồi!"

"Bắt?" Draco cười lạnh. "Nó nuốt luôn thì có."

"Trận đấu kết thúc! Phần thắng thuộc về Gryffindor với tỉ số là 170 - 60!!"

.

"Chậc!"

"Im đi Malfoy, mày ồn ào quá đấy." Batrice muốn phát cáu khi Draco đã tặc lưỡi liên tục lần thứ 24 trong vòng một buổi chiều.

"Mày chả đáng yêu gì cả Batrice, sao mày của bây giờ và mày của tối hôm đó khác nhau quá vậy chứ?"

"Chả có ai mãi giống quá khứ đâu thằng ranh con ạ."

"Cảm ơn bà xã vì đã thông não cho tao, tao xin chân thành cảm ơn."

"Mày có biết thế nào là xấu hổ không hả Malfoy?"

Draco - không biết xấu hổ - Malfoy tiếp tục với chiêu thức đẹp trai không bằng chai mặt, mắt điếc tai ngơ, nghe không hiểu Batrice nói gì. Thế nên có nói thêm nữa cũng như không, Batrice đành nhắm nghiền hai mắt áp chế sự tức giận xuống khỏi lồng ngực và ý niệm muốn cầm mái đầu bạch kim rồi vặn cho nó rớt khỏi cổ.

Giáo sư McGonnagal bắt đầu kiểm kê lại số lượng học sinh sẽ về trong kỳ nghỉ đông Ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ và đương nhiên không ngoại trừ Batrice nhất là trong cái thời tiết tuyết rơi, lạnh đến mức mang 4 lớp quần áo vẫn chưa hết lạnh thế này thì đó càng là điều đương nhiên.

Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường lúc nào cũng vang lên tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng.

Những cơn gió lạnh như muốn cắt da cứ rung lắc cửa kíng các phòng học và thê thảm nhất chính là lớp học độc dược của vị chủ nhiệm nhà Slytherin, ở tuốt dưới tầng hầm. Bình thường đã lạnh, nay còn chả ấm hơn mà lạnh gấp đôi.

Batrice đưa tay vào trong túi áo chùng, hai tay liên tục ma sát bình giữ ấm miệng không ngừng nguyền rủa làm gì có ai rỗi hơi mà muốn ở lại trong cái hầm băng này thêm một ngày nữa mà điểm danh với chả kiểm kê. Về nhà bật điều hoà lên nằm có phải sướng thây không.

Thế nhưng trong tiết học độc dược, công tử Draco Malfoy cùng cứu thế chủ Harry Potter một lần nữa khiến Batrice phải tự vả mặt.

"Tao thấy thật là tội nghiệp ấy đứa phải ở lại trường, gia đình không muốn đón tụi nó về ăn Giáng sinh." Khi nói cái câu đó, cậu ta hướng về Harry Potter.

Batrice cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía đám sư tử con nhưng Harry lúc ấy đang cân bột xương sống của cá sư tử nên chẳng bận tâm đến Draco nói gì.

Kể từ trận Quidditch mà Gryffindor chiến thắng Slytherin, Draco càng ngày càng khó chịu hơn với Harry, những lần cạnh khoé, bắt nạt liên tục tăng cao nhưng chẳng ai có thể khiến Draco ngừng cái trò bắt nạt đó lại.

Nhất là khi cậu ta còn có giáo sư Snape du di.

Batrice cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ vụ bắt nạt này, ở Hogwart khác với ở cung điện rằng ở đó sẽ có những tai mắt giám sát cô mọi lúc mọi nơi còn ở đây cô có thể thoải mái làm những gì mình muốn.

Dù sao Batrice cũng không ưa Harry từ lúc cậu ta làm cô toét đầu rồi.

"Pansy tao đói."

"Được rồi cục cưng của tao, mày đói hả? Mình cùng đi căn tin trường ăn nhé mặc dù ở căn tin đồ ăn như hạch không có gì đáng cho mày ăn cả." Pansy vẫn rất thoải mái lấc cấc trả lời như mọi khi.

Draco vẫn đang bực tức tìm cách để trả đũa đám Harry và khi nhìn thấy bộ tứ nhà Gryffindor đứng ở cách đó không xa cậu ta liền hí hửng như nắm được vàng, tông giọng Draco lớn hẳn lên, vang đến mức Batrice muốn đấm cho cậu ta một phát.

"Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hả Weasley?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net