Truyen30h.Net

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin

#23: Giáng sinh vui vẻ

BDF_Dreamer

"Charlotte, Ron dậy đi!"

Tiếng thì thầm ghé sát vào tai khiến Charlotte giật bắn mình, Ron ngồi dậy từ trên giường lầm bầm một cách ngái ngủ, cả hai cùng nhìn Harry - thủ phạm đã phá giấc ngủ của mình chờ xem cậu ta có lời biện hộ nào cho hành động đầy tội lỗi của mình không.

"Mình vừa nhìn thấy ba má mình, ở một tấm gương!" Harry gấp đến mức cậu bị nói vấp. "ba má mình đó, họ ở ngoài kia, mấy bồ—"

"Harry, bình tĩnh!" Charlotte bật người dậy ngay rồi giữ lấy tay Harry theo thói quen.

May mắn thay Harry cũng đã bình tĩnh lại thật, họ cùng nhau nói chuyện gì đó rồi vội vả rời khỏi căn phòng.

"Lẽ ra bồ phải đánh thức mình dậy!" Ron hờn dỗi nói.

Harry phân trần: "Tối nay tôi còn quay lại đó mà. Bồ có thể đi với tôi đêm nay, mình muốn chỉ cho mấy bồ coi tấm gương."

"Mình muốn nhìn thấy ba má của bồ." Ron nhìn có vẻ háo hức cậu chàng chạy theo sau lưng Harry tíu tít không ngừng.

"Tôi cũng muốn nhìn thấy dòng họ nhà bồ – tất cả những người thuộc gia tộc Weasley và D Réne. Tối nay mấy bồ nhớ chỉ cho tôi xem nha!"

Charlotte nghe Harry nói chỉ cười xoà. "Bồ muốn gặp gia đình mình thì có khó gì? Cứ đến nhà mình vào mùa hè là gặp đủ hết, mình sẽ dắt bồ đi khắp cung của mình luôn!"

"Mà không chừng tấm gương chỉ hiện ra những người đã chết... Nhưng mà chán quá, mãi vẫn không tìm ra tung tích của Flamel. Bồ ăn thịt ba rọi xông khói hay cái gì đi? Sao bồ không ăn gì hết vậy?" Ron nói liên mồm, không ngừng nghỉ.

Harry thật sự không thể nào ăn nổi. Cậu đã gặp ba mẹ vào chiều nay và tối nay vậu sẽ lại gặp được họ. Cạu gần như quên béng mất về vụ phải tìm ra tung tích của Flamel.

Điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa. Cậu cần biết cái mà con chó ba đầu canh giữ là gì để mà làm gì? Thầy Snape có lấy mất đi thì chẳng liên hệ gì đến cậu cả. Harry chỉ biết hiện tại cậu chỉ cần gặp được ba má nó.

Ron lo lắng hỏi:

"Bồ có sao không, Harry?" Rồi nhìn ngó xung quanh, chà xát hai tay vào với nhau. "Ngó mặt bồ... kỳ quá. Mình lạnh cóng rồi. Thôi về đi, đừng tìm nữa."

"Không!" Harry gắt. "Mình biết nó ở đâu đây thôi."

Cả na đứa đi ngang qua bóng ma của một phù thủy lướt về hướng ngược lại, ngoài ra chẳng thấy ai. Vừa đúng lúc Ron sắp than vãn là chân cẳng nó chết tê chết cóng đến nơi rồi thì Harry nhìn thấy bộ áo giáp cao.

"Đây rồi. Chính chỗ này rồi!"

Ba đứa đẩy cánh cửa ra. Harry cởi vội tấm áo tàng hình, chạy ngay lại tấm gương.

Họ còn đó. Mẹ cậu, ba cậu vẫn nhìn cậu với ánh mắt mừng vui.

"Thấy gì không?" Harry hỏi nhỏ.

Nhưng Ron đáp: "Mình chẳng thấy gì cả."

"Nhìn kỹ đi! Nhìn tất cả họ kìa... đông lắm..."

"Mình chỉ thấy có mỗi bồ mà thôi."

"Nhìn thẳng vào gương ấy, lại đây, đứng ở chỗ tôi đứng nè."

Harry bước nhích qua một bên, nhưng khi Ron đứng trước tấm gương thì Harry không còn nhìn thấy gia đình mình nữa. Chỉ thấy mỗi Ron và Charlotte trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm của nhà Gryffindor.

Nhưng Ron thì tròn mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh trong gương. Cậu ta la toáng lên:

"Nhìn mình kìa!"

"Bồ có thấy cả gia đình đứng chung quanh bồ không?" Harry hỏi.

"Không. Thấy mỗi mình mình... nhưng mà coi ngộ lắm... Ê, mình già hơn... Ôi! Mình đứng đầu tụi nam sinh!"

Nghe Ron hào hứng nói mà Charlotte phải phì cười. Thấy bạn thân mình có thái độ như vậy Ron cáu kỉnh hẳn.

"Charlotte, mình đánh bồ đấy nhé!"

"Mình xin lỗi, bồ xem tiếp đi!"

"Hmm..." Ron liếc xéo Charlotte đang nhịn cười đến đỏ bừng mặt kia vài cái nữa rồi tiếp tục đăm chiêu. "Mình ấy mà... Coi, mình đeo phù hiệu như anh Bill hồi đó... Ồ, mình đang cầm Cúp Nhà và Cúp Quidditch... Ố, coi kìa, mình còn là đội trưởng Quidditch nữa! Mấy bồ có nghĩ đây là tấm gương báo tương lai không?"

"Làm sao thế được? Tất cả gia đình tôi đã chết rồi mà..." Rồi quay sang Charlotte. "Charlotte, bồ nhìn thử xem có thấy bố mẹ mình không?"

Charlotte cũng không chờ thêm một tí nào nữa mà lập tức nhảy vào trước tấm gương. Cậu cũng muốn nhìn thấy bố mẹ Harry hoặc chí ít là nhìn xem hình ảnh Ron cầm cúp Quidditch trông vô lý như thế nào.

Thế nhưng chỉ một lát sau nụ cười trên môi Charlotte cứng lại.

Bởi vì trong gương trước mắt bất ngờ xuất hiện vài hình bóng, là Charlotte. Không chỉ cậu mà cả mẫu hậu và Batrice và cả... ba nữa... trong gương chính là gia đình của cậu. Nhưng bọn họ không mặc những trang phục đắt tiền của hoàng gia, trong gương bọn họ chỉ mặc những bộ đồ nhìn thật giản dị.

Trong gương, cha mẹ đang cười với hai anh em họ, và Batrice được Charlotte cõng trên lưng cũng không phải ở cung điện xa hoa mà là ở một đồng quê giản dị, trên nền cỏ xanh mướt.

Charlotte nhìn nó đến ngẩn người, đây không phải là cái thực tại mà đã bao nhiêu lần cậu từng ao ước sao? Tại sao nó lại xuất hiện?

"Charlotte, bồ thấy cái gì vậy?" Ron bất ngờ ghé sát mặt vào Charlotte khiến cậu giật mình thoát khỏi cơn bần thần.

Charlotte ấp úng mất một lát rồi gãi đầu, gượng cười. "Mình... mình không thấy gì hết..."

.

"Batrice, mày nên đi ngủ thay vì cứ ngồi đó đọc mấy cuốn sách ba lắp ba xàm kia."

"Đây không phải sách ba lắp ba xàm, mấy đứa ngu dốt như mày làm sao có thể hiểu được nó viết gì."

"Toàn mấy cái hình vòng vèo vô bổ, thay vì mày đọc cái đó mày có thể đi ngủ."

Batrice thở dài gấp cuốn đại cương điện xoay chiều nâng cao trên tay lại lừ mắt nhìn cậu ấm nhà Malfoy đang tự tin ở đối diện mình.

"Hoặc đi dạo với tao!"

Tên khốn lắm mồm này!

"Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Lão Filch mà mò ra là bọn mình chỉ có nước cuốn xéo khỏi Hogwart thôi đấy."

Draco thấy Batrice đang nhìn mình với ảnh mắt sắc lẻm, cậu chàng không quan tâm đến lời cảnh báo của cô công chúa nhỏ mà dí sát mặt vào Batrice đến mức tưởng như sắp hôn nhau vậy. Thế nhưng Draco chỉ cười một cái thật tươi rồi quay đi khiến Batrice mặt mũi đỏ bừng lên, nghiến răng trèo trẹo.

Đúng là đồ khốn đẹp trai lắm mồm!

Batrice thật không hiểu tại sao mình lại có thể làm bạn với tên khốn này nữa.

Mắt thấy Batrice đã thoả hiệp, Draco nhanh như cắt đã kéo tay cô nàng lôi ra khỏi ký túc của Slytherin.

Vâng, chính xác là lôi đi. Lôi xềnh xệch.

Cậu ấm nhà Malfoy không chút thương hoa tiếc ngọc lôi xềnh xệch công chúa của Anh Quốc chạy như một con chó, tránh khỏi tai mắt lũ yêu tinh trong trường cũng tránh luôn cả bà Norris và ông Filch.

"Gì đây?" Vì phải chạy theo Draco suốt một quãng đường dài, Batrice có chút thở không ra hơi. Bộ đồ ngủ lụa phong phanh khiến cô nàng lạnh muốn run người. "Mày kêu tao hơn 1 giờ sáng đi theo mày và để mày dắt tao đến nhà vệ sinh? Mày ngáo đá hả Malfoy?"

Đã vậy còn là nhà vệ sinh mà có người chết, muốn doạ ma người ta à?

Batrice không gọi Draco là Draco nữa, cô đã gọi Draco là Malfoy chứng tỏ cô đang thực sự rất cáu.

"Bình tĩnh! Cái gì cũng phải từ từ!" Rồi lỉnh đi đâu mất.

Draco chạy về phía bên trong, lục đà lục đục gì đó rồi im bặt.

Chính vào lúc Batrice mất kiên nhẫn đột nhiên trần nhà vệ sinh tự động mở ra, Batrice nhìn theo tia sáng đầu tiên rọi vào bên trong rồi sững người.

"Sao?" Draco bất ngờ nhảy ra ngay trước mặt Batrice, cười đến tít mắt. "Đẹp không?"

Trên trần nhà vệ sinh mở ra, để lộ một khoảng trời rộng lớn, mặt trăng tròn xoe lấp lánh ánh bạc và hiện cũng đang là buổi tối nên những ngôi sao lấp la lấp lánh tạo thành một dải ngân hà.

Đẹp hệt như lần giáng sinh cuối cùng mà cả gia đình của cô đã đón cùng nhau trên đài thiên văn của cung điện.

Có cả cô, cả Charlotte, cả mẹ... và cả ba...

"Mẹ tao hồi trước học ở đây, bữa bả lên bả chỉ tao đó! Tao chưa cho ai xem ngoài mày đâu!" Draco tự hào khoe thành tích, chắc mẩn có thể khiến cô nàng kia cảm lạnh đến mức phải yêu luôn mình.

Nhưng một khoảng im lặng trôi qua khiến cậu ấm cảm thấy dường như có gì đó không đúng nên đành dừng lại.

Batrice đứng nhìn đến lặng người, đôi mắt ánh nước.

Draco có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ mỉm cười, giữ lấy gương mặt đang giãn ra kia lau đi dòng nước mắt, nhỏ giọng.

"Giáng sinh vui vẻ công chúa của tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net