Truyen30h.Net

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin

#24: hoàng cung

BDF_Dreamer

Giáng sinh ở Hogwart được nghỉ vài ngày nhưng vì lý do gì đó mà Charlotte lại từ chối quay về cuối cùng lại chỉ còn một mình Batrice xách hành lý lên tàu.

Pansy và Draco quay trở lại thái ấp nên không đi tàu, Batrice đành tìm một khoang trống để đi về, chỉ cần nhớ đến chốn hoàng cung ồn ào, ầm ĩ kia là Batrice cảm thấy đau đầu.

Tàu bắt đầu lăn bánh rời khỏi ga, Batrice cũng tựa lưng vào ghế lim dim ngủ. Lần thứ hai mở mắt tàu đã đến trạm dừng.

Đoàn tàu dừng lại ở chính sân ga chín ba phần tư, Batrice uể oải ngồi dậy xách đống hành lý của mình xuống.

Vừa bước xuống đã thấy vú nuôi đang đứng chờ cạnh một chiếc xe ô tô lớn, bên cạnh vú nuôi là một thiếu niên trong bộ đồng phục trường cấp 2 Victoria với mái tóc trắng bạc cùng đôi mắt đen tuyền hành lễ trước mắt cô.

"Tham kiến tiểu thư!"

"Biean, chào ngài, chào người vú nuôi."

Cuối cùng nét mặt đang mệt mỏi của cô nàng cũng đã có thể giãn ra. Cậu thiếu niên ấy cười tươi tiến đến kéo hành lý của Batrice.

"Tiểu thư đi đường có mệt không?"

"Ừm, hơi hơi thôi, ngài có khoẻ không?"

Khác với hoàng cung, khi ở ngoài Biean sẽ gọi Batrice bằng tiểu thư để tránh bị lộ thân phận, ít ra từ khi còn nhỏ xíu hai đứa còn nắm đầu nhau giật giật vì dành cây kiếm gỗ thì quan hệ của Biean và Batrice đã tốt như vậy rồi.

"Thần ổn!"

Thật sự rất ổn.

Thật mừng vì lại được thấy người.

"Người lên xe trước đi, để ngài Biean đưa đồ lên cho người!"

Vú nuôi đẩy Batrice lên lên xe, vứt lại đống hành lý cho công tử Biean, sau một loạt động tác đóng sập cửa lại rồi chào thân ái, vú nuôi đã thành công vứt Biean ở lại sân ga cùng đống hành lý.

"Vú để cậu ta ở lại đó có ổn không? Dù sao cũng là quý tộc..."

"Haha, công chúa đừng lo! Người biết không, trong một năm người đi học cậu ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều!" Vú nuôi sửa sang lại chiếc váy của mình rồi tiện tay lấy ra một bình nước giữ nhiệt đưa cho Batrice. "Người chắc không quên tiệc trà mà các quý tộc đã hẹn người hôm nay chứ?"

"Nhớ chứ, ta làm sao mà quên được!" Batrice khẽ cười.

Đi nào, đi đánh phủ đầu bọn quý tộc đó thôi.

.

Tại điện công chúa, tiếng xì xầm phát ra từ sau vườn, những quý tộc ngồi dưới một căn phòng cổ kính được xây riêng trong điện dành cho những buổi tiệc trà của hoàng cung. Tiếng xì xầm cười nói vang lên khắp căn phòng.

"Công chúa Batrice có về nhưng hoàng tử Charlotte thì không!" Một nữ quý tộc chán nản nói.

"Dự án ở Cardiff của ngài tiến triển tốt nhỉ!" Một người đang tỏ vẻ nịnh bợ một người khác.

"Dạo này nhiều hoàng cung chúng ta có nhiều công tử đẹp trai quá!!" Một tiểu thư nhỏ phấn khích bàn luận với bạn của mình.

"Vậy công tử Salvia, ngài nghĩ sao về con gái của ta?"

"Tiểu thư nhà người rất tốt nhưng ta thật sự chưa nghĩ đến việc kết hôn!"

Biean uyển chuyển từ chối lời của một quý tộc.

"Chà, phu nhân đừng để ý tên này nhé! Tiểu thư nhà Billison nổi tiếng xinh đẹp trong cung mà! Không bằng phu nhân gả nàng ấy cho ta đi!" Một cậu thanh niên với mái tóc màu hạt dẻ xoa xoa đầu của Biean, cười tít với phu nhân kia.

Lời nịnh nọt của cậu ta làm phu nhân Billision cảm thấy thích thú và tiểu thư nhà Billision cười thẹn thùng.

"Công tử Hayoon, ngài nghĩ sao?" Phu nhân Billison đặt tách trà trên tay xuống, hài lòng nhìn tên nhóc ranh ma trước mặt.

"Có được tiểu thư thì đúng là phúc phận của ta mà!"

Một câu đã đủ khiến phu nhân cười phá lên.

Tiếc là người bên cạnh không rôm rả được như vậy. Salvia Biean gõ gõ ngón tay trỏ lên chiếc bàn kính dần mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, cậu cũng đã nhìn thấy người mình muốn gặp.

Cô ấy đi đến trong bộ váy màu lam với những viền ren xinh đẹp, mái tóc buông xoã sáng nay được người hầu búi lên vẫn không chịu được sức nặng rũ xuống, làn da trắng nhợt nhạt và đôi mắt lục bảo. Theo sau là quản gia và vú nuôi.

Trông cô ấy thật đẹp.

"Tham kiến công chúa điện hạ!" Tất cả quý tộc đều đứng lên hành lễ.

Đúng vậy, đây chính là công chúa của bọn họ - mặt trăng của Anh Quốc, Batrice. D Réne.

"Mọi người ngồi đi!" Batrice hất nhẹ tay sau đó khoan thai bước đến vị trí chính của bàn tiệc bên cạnh Biean và một tiểu thư nhỏ, khẽ vén váy sang một bên rồi nho nhã ngồi xuống.

Mọi người ngồi xuống theo cô.

Tất cả đều nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói về chuyện đi học của Batrice, chuyện xảy ra ở hoàng cung và ti tỉ những thứ khác.

Chỉ có Biean là không nói gì, cậu cứ ngồi cạnh Batrice, khoé môi mỉm mỉm cười rồi lại hạ xuống.

Và ánh mắt của Batrice đột nhiên lia tới chỗ một cô nàng quý tộc thanh nhã trong bộ váy vàng nhạt. Công nương Trixtophia, bất ngờ là cùng lúc đó công nương cũng nhìn về phía Batrice, bốn mắt chạm nhau, không ai trong hai người nói gì.

Bởi vì địch ý của hai người dành cho nhau không phải chỉ qua vẻ ngoài thân thiện và lãnh đạm mà nhìn ra được.

Batrice phải thừa nhận công nương Trixtophia rất xinh đẹp, không ai có thể phủ nhận sự xinh đẹp của nàng. Trong cung điện này, nàng là người phụ nữ có vẻ đẹp sánh ngang với quốc mẫu thiên hạ là hoàng hậu.

Từng có một thời, nàng là người mà tất cả quý tộc trong cung đều muốn tranh về làm vợ nhưng sau đó lại từ chối hết.

Bởi vì nàng ta quá lạm quyền.

"Công chúa, người trở về thế này hoàng tử có biết không!" Chất giọng ngọt ngào, nhỏ nhẹ của nàng vang lên.

"Hoàng huynh của ta biết chẳng qua anh ấy còn việc ở trường nên không về được." Batrice nhấp một ngụm trà nhỏ.

Thật sự là ở Hogwart chưa đến một năm nhưng thói quen của cô ở đó cũng bị thay đổi rất nhiều. Uống nước ừng ực, ăn bánh phải ăn thật to để thưởng thức vị của đồ ăn thế nên khi về lại đây, phải ăn từ tốn, uống nhỏ nhẹ cô có chút bất mãn ra mặt.

Công nương Trixtophia vẫn giữ nguyên nụ cười nho nhã, đôi mắt xinh đẹp của nàng cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ thế nhưng lời nàng nói ra, khiến ai cũng phải hít một hơi lạnh.

"Công chúa không ở lại với hoàng tử sao? Là vì chuyện điện thờ sao? Người đang sợ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net