Truyen30h.Net

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin

#26

BDF_Dreamer

"Tch, nhạt nhẽo." Công nương Trixtophia dùng quạt che đi biểu cảm phiền phức trên mặt, lẩm bẩm và cũng không nói gì sau đó nữa.

"Dọn dẹp đi."

Batrice hất tay với đám người hầu ở phía sau, bọn họ ngay lập tức đi tới đỡ cô hầu kia lên rồi dọn dẹp mảnh thuỷ tinh vỡ.

Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm lại xuất hiện một vị hoàng tộc có thể đánh người tàn nhẫn đến vậy, nhìn cô hầu máu me đầm đìa, họ lại rùng mình, công chúa quá dã man.

"Có vẻ ta rời đi đã quá lâu so với quý vị, thế nên các ngài không coi ta ra gì nữa nhỉ?" Batrice đứng dậy. "Tất nhiên bởi vì ta cũng chỉ mới chưa đầy 15 tuổi nên các vị sẽ chưa thể tin tưởng ta, thế nhưng về một số người—"

Batrice chợt im lặng, khoé môi cô kéo lên thành một nụ cười khéo léo đủ để đám người kia giật mình, hiểu hàm ý trong lời nói của cô.

"Các vị cứ từ từ thưởng thức, ta xin phép."

Tà váy bị gió thổi tung, phất lên giữa lối đi rộng rãi của nhà kính càng khiến cho bước đi của Batrice trở nên cô đơn. Tiếng xì xào nổi lên ngay sau khi cô rời đi, rằng "Batrice chẳng xứng đáng làm nữ hoàng bởi vì cô quá tàn độc dù chỉ mới 15 tuổi" khiến Biean cau mày, đôi mắt đen tuyền trở nên lạnh lẽo.

Có lẽ, sau này khi cậu giúp Batrice thượng vị thành công thì đám người này cũng không cần ngồi ở đây nữa.

Batrice gõ giầy cộp cộp vài tiếng để rũ hết đất bám trên đế giày, dù chỉ có ít nhưng với sự nhạy cảm của mình cô vẫn thấy rất khó chịu. Bàn tay đang cầm chiếc giày cũng bắt đầu khó chịu mà đập mạnh hơn.

"Batrice, làm vậy thô lỗ lắm đấy!"

Giọng nói ngọt ngào khiến Batrice nhanh chóng đeo lại giầy và đứng thẳng người.

"Mẹ..."

"Hửm?" Nữ hoàng Medea khẽ nghiêng đầu, mái tóc thướt tha của nàng rũ xuống đón lấy tia nắng cuối ngày. Bên cạnh nàng là nhũ mẫu cùng một người hầu.

Ánh nhìn của Batrice hơi chùng xuống, có phần chán ghét nhưng rồi cũng phải cúi người hành lễ.

"...mẫu hậu."

"Ừm! Con và ta cùng đi dạo nhé! Chỉ hai chúng ta thôi!"

Nữ hoàng Medea cho nhũ mẫu và người hầu thân cận lui xuống, nàng đi thẳng, lướt qua Batrice để cô phải nhìn theo mà đi theo phía sau mình.

Nữ hoàng đang muốn cho Batrice nhìn thấy khoảng cách và địa vị giữa nàng và con gái mình.

Batrice hiểu, cô có hơi khựng lại nhưng dù không cam tâm vẫn phải đi theo sau nữ hoàng.

"Tình hình học tập thế nào rồi con?"

"Vẫn ổn ạ."

"Ừm! Thế thì tốt!" Nữ hoàng khẽ cười, tia sáng chiều tà chiếu lên gương mặt nàng càng làm cho gương mặt xinh đẹp của nàng thêm phần diễm lệ. "Ta cứ lo là con sẽ không hoà nhập được với mọi người! Xem ra con đã làm rất tốt rồi!"

"Cảm ơn người."

"Ta nghe nói con có xích mích với một công nương, đúng không?"

"Không hẳn ạ." Batrice ngay lập tức trả lời.

"Batrice, nói dối là không tốt đâu!" Nữ hoàng Medea cười, nụ cười hiền từ của nàng khiến Batrice sởn cả da gà.

Không phải nàng cũng nói dối rất nhiều hay sao? Nàng nói thật với tất cả mọi người, nhưng lại nói dối Batrice và Charlotte.

"Người đã hứa là sẽ cho con ngai vàng, thế nên có xích mích với ai cũng không quan trọng. Chỉ cần trước khi ngồi lên ngai vàng thì xử lý đám ruồi nhặng đó là được mà! Đúng không?" Batrice nở một nụ cười thật tươi, và lúc này trông cô giống nữ hoàng đến lạ.

Nữ hoàng Medea chỉ cười.

Lũ ruồi nhặng bẩn thỉu.

Đúng rồi, lời nói này, năm nàng còn trẻ cũng đã nói như vậy, rằng lũ quý tộc trong hoàng gia đều là lũ ruồi nhặng bẩn thỉu.

"Mẫu hậu?" Không nhận được câu trả lời, Batrice có hơi sốt ruột. Bởi vì đến 25% quyền quyết định là nằm trong tay lũ quý tộc thế nên khi được nữ hoàng Medea ngỏ lời Batrice đã rất vui mừng vì nếu có nàng và điện thờ cùng ủng hộ thì cơ hội nắm lấy ngai vị sẽ rất gần.

Thế nhưng bây giờ... nữ hoàng đang chần chừ sao?

"Mẫu hậu, người đã hứa rồi đúng không? Rằng nếu con vào Hogwart, ngai vàng sẽ là của con?" Đôi mắt của Batrice bỗng trở nên lạnh lẽo, giống hệt đôi mắt của nữ hoàng hiện tạo.

Nàng nhìn cô con gái của mình, liếc đôi mắt từ trên xuống như đang nhìn một kẻ đáng thương.

"Lịch sử hoàng tộc D Réne chưa từng có một vị vua hay nữ hoàng nào lại ra tay đánh chính người hầu của mình cả. Batrice, con đã—"

"Là con tiện tì đó đổ nước nóng vào người con!"

"Batrice."

Chất giọng ngọt ngào đột nhiên lạnh hẳn xuống khiến cô phải giật mình.

Nhìn đôi mắt lạnh lẽo của nữ hoàng, Batrice nghiến răng, không buồn đôi co nữa mà quay người rời đi. Hoàng cung, quả thật là một thứ khiến người khác cảm thấy ghê tởm.

.

Bàn tay bỏng rát khiến Batrice không kìm được lòng mà cảm thấy thêm vài phần tức giận.

Trời đêm hơi lạnh, đem cô phải co người lại, dưới bầu trời rộng lớn lại trông thật nhỏ bé. Những tấm kính thuỷ tinh dù có dày đến bao nhiêu cũng không che lấp đi được vẻ đẹp của những vì sao trên đó.

Chúng toả sáng, lấp lánh, rực rỡ giống như những gì cô từng mong muốn mình trở thành.

Giống những gì ngày trước cô cùng Charlotte từng hứa với nhau.

"Công chúa, cậu ở đây đúng không?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên lanh lảnh phá vỡ không gian tĩnh lặng. Chàng trai đi vào từ sau cửa lớn đi thẳng tới nơi Batrice đang ngồi.

"Đài thiên văn, tớ biết cậu ở đây mà!" Biean ngồi xuống bên cạnh Batrice, không để ý gì đến lễ nghi phép tắc cả.

Bởi vì Batrice cũng không để ý, mỗi lần chỉ có riêng hai người họ Biean và Batrice lại trở thành những đứa trẻ sống vì bản thân mình mà không cần phải lo ngại bất cứ thứ gì.

"Tôi cũng biết cậu sẽ đến mà!"

"Cậu nói như thể người hiểu tớ lắm!" Biean phì cười, nắm lấy một lọn tóc dài của Batrice, đôi mắt toát lên vẻ yêu chiều.

Bởi vì quả thật Batrice hiểu cậu rất rõ, như chỉ cần nhìn vào mắt nhau cô ấy đã có thể đoán ngay ra được cậu đang nghĩ gì.

Chỉ trừ một điều...

"Tôi vốn hiểu tất cả mọi thứ mà." Batrice chợt im lặng một lát rồi co người lại, gác cằm lên đầu gối. "Nhưng... lại không thể hiểu được lòng người."

"Ai đã khiến công chúa của tớ phải bận tâm vậy nhỉ?"

"Bản thân tôi."

Biean không cười nữa bởi vì cậu cũng hơn ai hết có thể hiểu rõ sự tự trách của Batrice về mạng sống của cô ấy. Nhưng cũng vì sự tự trách đó Batrice mới trở nên mạnh mẽ mà cô độc như hiện tại.

"Công chúa, cậu vẫn còn hoàng tử với nữ hoàng luôn ở bên cậu cơ mà!"

Batrice chỉ im lặng, đôi mắt vẫn dõi theo những ngôi sao trên kia, thấp giọng.

"Dựa dẫm như vậy, yếu đuối quá."

"Cậu có thể yếu đuối mà."

"Tôi... cũng muốn yếu đuối một lần nữa. Nhưng nếu tôi yếu đuối, vậy thì ai sẽ bảo vệ tôi nữa đây?"

Bởi vì người duy nhất luôn vì cô mà không quan tâm đến luật lệ hoàng gia, vì cô mà buông bỏ cả đất nước đã đi mất rồi.

Cha cô đã mất rồi.

Để cô và Charlotte được sống.

"Batrice." Biean đột nhiên gọi, cách gọi thẳng tên thế này khiến Batrice bị bất ngờ. Lọn tóc trên tay mà Biean vân vê từ nãy đến giờ, đột nhiên cậu đưa lên rồi hôn nhẹ lên nó.

"Cậu vẫn còn tớ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net