Truyen30h.Net

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin

#27: Bệnh hay ghen

BDF_Dreamer

Batrice và Biean từ nhỏ vốn đã từng là một đôi bạn rất thân, tựa như thanh mai trúc mã. Thế nhưng từ khi hoàng đế mất, Batrice đã không còn mở lòng với người khác như trước, Biean cũng vậy.

Bởi vì Batrice muốn trở nên giống hoàng đế, muốn mạnh mẽ giống người, muốn toả sáng như người và muốn trả lại cho người cuộc sống mà người đã hy sinh cho anh em cô.

Batrice không xấu, chẳng qua là do chốn hoàng cung quá khắc nghiệt, ép một cô gái đáng lý ra nên ngây thơ và hoạt bát như cô phải tự khép mình lại để bảo vệ bản thân.

Biean muốn làm một người giống hoàng đế, là người mà Batrice có thể dựa vào mỗi lúc cô ấy gục ngã.

Muốn trở thành tượng đài mà Batrice có thể yên tâm tựa vào mỗi lúc cô ấy suy sụp.

Thân hình nhỏ nhắn kia đã nghiêng ngả, hiển nhiên là đã buồn ngủ.

"Batrice, về thôi." Biean đặt lọn tóc trên tay xuống.

"Không." Batrice thẳng thừng gạt phắt đi đề nghị đó. "Tôi muốn ở lại đây trước khi trở về trường, dù chỉ một phút nữa thôi cũng được."

Biean đành thở dài. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra kéo đầu Batrice tựa lên vai mình. "Buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhé."

Batrice không phản kháng nữa, cô tựa lên vai Biean, đôi mắt lim dim.

Tiếng thở đều đều khiến Biean ngẩn ngơ cả người, Batrice ngủ rồi, còn cậu vẫn cảm thấy nặng nề trong lòng.

Bởi vì Batrice, cô ấy quá cao quý.

Kiếp này, một người cao quý, một kẻ thấp hèn. Biean chỉ mong Batrice có thể tìm được một chốn để về, không cần mong đợi cao xa. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được.

.

"Người mang đủ đồ chưa tiểu thư?"

"Rồi." Batrice nhẹ bẫng trả lời, sau đó ngẫm nghĩ một lát vẫn thêm vào một câu. "Chắc vậy."

"Người thật là!" Vú nuôi khẽ mắng một câu.

"Vú đừng lo, tiểu thư kỹ tính lắm, cậu ấy sẽ không quên cái gì đâu!" Biean vội bênh vực Batrice, thấy cô không muốn giải thích thêm gì thì mới yên tâm.

"Batrice!" Một giọng nữ mát rượi gọi lớn khiến cả ba người đồng thời quay lại, ngoại trừ Batrice, vú nuôi, Biean lẫn những người lính đang ẩn nấp xung quanh đều thấy khó chịu, dám gọi cả tên của công chúa một cách hỗn xược như vậy.

Cô nàng Pansy Parkinson í ới từ phía con tàu cách đó không xa, Batrice giơ tay ra hiệu đã thấy rồi thế nhưng ngay sau đó sắc mặt cô liền trở nên kỳ lạ.

Phía sau Pansy, phía sau nữa, Draco Malfoy đang chạy đến phía Batrice, vẫn là gương mặt trắng bệch đến nhợt nhạt, vẫn là phong thái tươi sáng nhưng không bị kém sang, thế nhưng cái thứ cậu ta đang dắt trong tay là cái gì?

Từ ngày biết Batrice đến nay, Pansy Parkinson không biết đã thấy Draco Malfoy chua như giấm biết bao lần, thế nhưng cô chưa từng nghĩ cô bạn thân bé bỏng của mình cũng lại là một hũ giấm chua di động.

Cô nàng nhìn sang Draco Malfoy đang cười toe toét vẫy tay với Batrice trong khi tay vẫn cầm tay một cô nàng xinh xắn rồi lại nhìn sang Batrice mặt đen như đít nồi không chút biểu cảm, Pansy lặng lẽ đi vào trong khoang tàu tạm tránh mặt một thời gian.

Cô nàng thầm niệm rằng.

Draco, chúc mày may mắn... lần sau.

"Batrice!!" Draco vẫn chưa nhận ra điều khác thường gì, vẫn nắm tay cô gái kia lóc cóc chạy tới. "Qua đây!!"

Batrice đảo mắt một lượt đánh giá.

Trắng trẻo, tóc đen, mắt đen, ngũ quan xinh xắn, đường nét phổ thông, chẳng có gì đặc biệt.

"Ai đây?"

Câu hỏi chặn họng Draco thế nhưng cậu chàng không bắt kịp suy nghĩ của những người phụ nữ mà rất tự tin đóng vai anh chàng ngốc nghếch đưa luôn 2 bàn tay đang đan xen nhau lên.

"Em gái hàng xóm cạnh nhà tao, nhập học trễ!"

"À." Batrice khẽ cười. "Thân nhau thế?"

Giọng nói lạnh nhạt cùng đôi mắt sắc lẻm cuối cùng cũng khiến Draco chùn bước. Cậu vội thả tay em hàng xóm ra và tự giác đứng sang một bên, cô bé kia cũng chỉ cười, giải thích.

"Em với anh ý biết nhau từ nhỏ nên có hơi thân thiết, những người xung quanh còn gọi bọn em là thanh mai trúc mã cơ nhưng bọn em không có gì đâu ạ! Chị đừng hiểu lầm!"

Không giải thích thì thôi giải thích càng thêm hiểu lầm.

Mới có hai ngày không gặp mặt mà thằng chả đã đi tìm cô gái xinh đẹp khác rồi.

Tôi biết ngay mà, anh có yêu thương gì tôi đâu?

Đàn ông đúng là một lũ tồi!

Draco cuối cùng cũng bắt kịp tư duy của loài người, cậu vội giải thích.

"Chỉ... chỉ là anh em thôi, không có gì đâu, tao thề!"

Đáp lại chỉ là cái "à" đầy đanh đá.

Biean vừa nhìn là nhận ra ngay bầu không khí này có nghĩa là gì.

Đôi mắt của Batrice nhìn về phía tên tóc trắng dù u ám nhưng vẫn le lói lên sự yêu chiều, điều này khiến trái tim cậu hơi nhói nhưng cũng không khỏi cảm thấy buồn cười vì một mặt khác biệt của Batrice mà cậu lần đầu được chiêm ngưỡng này.

Có thể khiến một người không màng thế sự như công chúa trở nên đanh đá thế này...

Tự nhận bản thân cũng có chút nhan sắc, nằm trong top 1 nam thần được nữ sinh chào đón nhất của cung điện và trường Victoria, Biean liền cầm lấy bàn tay của Batrice, năm ngón tay đan xen.

Và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, cậu làm bộ như không để ý gương mặt nhợt nhạt của Draco dần đen lại mà mỉm cười.

"Ta là tử tước Biean, cũng là thanh mai trúc mã của công chúa Batrice! Hân hạnh được gặp mặt... ờ... cậu là..."

Bàn tay nắm lấy tay Batrice bị gạt ra bằng một lực không hề nhẹ nhưng vẫn có chủ ý để cho Batrice không bị đau.

Biean giả bộ không thấy đôi mắt như muốn xẻo từng miếng thịt của mình ra của Draco, vẫn cứ cười tít mắt.

Draco cuối cùng cũng gạt phăng cô em gái mưa kia đi, nắm lấy tay Batrice.

"Tao là cái gì mày không có đủ tư cách để biết đâu."

Có vẻ như cậu ta không hề có chủ ý gì với em gái mưa, chỉ là cô bé cứ nắm tay cậu nên theo thói quen nắm lại thôi, Draco liếc Biean đến xéo mắt.

"Tàu chạy rồi, Batrice, đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net