Truyen30h.Net

Dong Nhan Hp Ban Chat Cua Mot Slytherin

"Oa!" 

Trước mắt bọn nhóc hiện tại là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng ghi trên hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ, khung cảnh náo nhiệt, khác hẳn với đường ga tàu bên kia khiến hai đứa cảm thán.

Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn người luẩn quẩn dưới chân đám người đi lại người khắp đó đây, cùng cảnh núi, biển ở phía xa khiến Batrice muốn gào lên "xứ sở thần tiên quỷ gì đây" vậy.

"Đẹp quá!" Cô khẽ cảm thán, đôi mắt nhìn láo liên khắp nơi.

Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cãi nhau giành ghế. Thấy đám học sinh đã lục tục lên tàu, Charlotte liền kéo Batrice đi kiếm chỗ ngồi.

Cậu kéo em gái mình xuống khoang giữa, cách khoang đầu khá xa và ở khoang này cũng không có nhiều học sinh lắm. Lựa một chỗ ít người rồi tự mình đưa hết đống rương lên tàu nhưng với sức lực của một cậu nhóc 11 tuổi, việc này có vẻ không khả thi cho lắm nhất là khi đến rương đồ dùng cá nhân của Batrice, nó nặng đến nỗi rơi xuống suýt đụng phải chân của cậu mấy lần.

Sức của Charlotte không đủ, sức của Batrice càng không cần nói, cứ như con kiến so với con voi vậy.

Đang lúc chán chường bỗng có một bàn tay chìa ra trước mặt cậu.

"Cần giúp đỡ không nhóc năm nhất?"

Charlotte ngước mắt lên nhìn cái người vừa đưa tay ra muốn giúp đỡ mình, đó là một anh chàng với mái tóc đen ngắn, cao hơn cậu chàng cả một khúc, mặc trên người chiếc quần tây cùng cái áo kỳ dị không khác gì áo mưa.

Không đợi Charlotte kịp trả lời, anh chàng đó đã vươn tay vác cả rương đồ lên tàu, rất nhanh đến rương thứ 4, thứ 5, không để Charlotte phải phản ứng anh đã khuân xong.

Charlotte bị hoang mang mất một lúc đến khi nghe Batrice hắng giọng, cậu mới hoàn hồn, gãi đầu cười trừ: "Cho tôi hỏi anh tên gì?"

Anh phủi phủi tay. "Tôi hả? Oliver Wood, không cần cảm ơn đâu, hai nhóc đi tìm chỗ ngồi đi, tôi đi trước nhé!"

Như cái cách anh ta xuất hiện, anh ta lủi đi cũng rất nhanh. Batrice cũng không để ý nhiều, cô chỉ nghĩ anh ta hẳn là một người thích lo chuyện bao đồng rồi nhanh chóng kéo Charlotte lên tàu.

"Gì chứ? Đến cả người hầu để bê đống đồ này cũng không có sao?" Batrice vừa đẩy đống rương vừa lầm bầm chê bai, cô sẽ không nói rằng ngày đầu tiên nhập học Victoria sẽ có rất nhiều người do nhà trường phân phó ra giúp các học sinh khuân đồ đâu, cô sẽ không nói rằng xe đưa đón học sinh của Victoria là xe hơi Volkner S chứ không phải là tàu hỏa phèn chua đâu, cô sẽ không nói-

Chưa kịp không nói, một thằng nhóc không rõ do vội vàng quá hay do bị gì mà va vào người Charlotte khiến một chiếc rương của anh rớt xuống khỏi xe đẩy. Charlotte cùng Batrice cau mày nhìn thẳng vào thằng nhóc, chỉ thấy nó cũng đang nhìn chằm chằm

Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám nhạt làm Batrice ngay lập tức liên tưởng đến mấy thằng khứa quý tộc ngu ngốc bên thế giới của mình. Nhưng nhũ mẫu đã nói ở thế giới này thì làm gì có quý tộc thế nên tên này hẳn phải là dân thường.

Tên nhóc tóc bạch kim nhìn hai người, bằng một vẻ mặt cau có và một vẻ dò xét cực kỳ rõ ràng, không chút che dấu sau khi xác nhận được cái gì đó, nó khó chịu.

"Bọn Muggle bẩn thỉu!" Thằng nhóc với mái tóc bạch kim cau có gằn lên rồi ra sức phủi phủi người như thể vừa va phải cái gì đó bẩn thỉu lắm vậy.

dù không biết Muggle có nghĩa là gì nhưng qua ngữ điệu cùng từ "bẩn thỉu" phía sau đó, Batrice có thể thấy nó chẳng mang ý nghĩa tốt gì.

Đôi mắt của cô chùng xuống hẳn đi, cô nhìn anh trai mình sắc mặt không được tốt lắm, Batrice chỉ cười khẽ, không hề kém cạnh nói.

"Bọn phù thủy thường dân ngu xuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net