Truyen30h.Net

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin

#32: Gây sự

BDF_Dreamer

"Để tao cho tụi bây coi món quà hào phóng mà ngài đã tặng cho đội Slytherin." Flint nói trong khi cả đội của hắn nhe răng cười toét, có vẻ rất tự hào về món quà này.

Tất cả đám cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao cây chổi của chúng. Bảy cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng và bảy bộ chữ bằng vàng xịn ráp thành nhãn hiệu Nimbus 2001 sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

Draco chỉa đầu chổi thằng ngay trước mũi đám trẻ nhà Gryffindor.

"Mô-đen tối tân nhất. Chỉ mới ra lò tháng trước!"
Cậu ta nói với vẻ hờ hững, tay phủi một hạt bụi ở cán chổi của hắn. "Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2000! Còn như mấy cây Cleansweep cũ mèm, thì chỉ đáng đem quét rác!"

Cậu ta nhe răng cười độc địa với Fred và George, trong khi cả hai đứa đang nắm chặt cán chổi Cleansweep 5.

Trong một lúc không ai trong đội Gryffindor nói được lời nào. Nụ cười tự mãn trên mặt Malfoy toét rộng tới mang tai khiến cho đôi mắt lạnh lùng của nó chỉ còn là hai cái khe.

Giễu cợt được đám Gryffindor là cậu ta cho rằng mình đã đạt được thành tựu to lớn, lập tức quay người nhe răng cười với đứa con gái đang nhìn mình chằm chằm từ nãy tới giờ.

"Nó nhìn sao như vậy là sao?" Batrice thì thầm với Pansy.

"Chắc nó muốn mày khen nó?" Pansy có vẻ đăm chiêu.

Bọn trẻ trâu này.

Thế nhưng đôi mắt của Pansy rất nhanh đã liếc xéo sang đám người băng qua bãi cỏ để tới đây kia. Cô nàng không nhịn được, huýt sáo diễu cợt.

"Anh trai yêu quý của mày đến kìa!"

Charlotte, Ron và Hermoine băng qua bãi cỏ để xem có chuyện gì xảy ra thế nhưng khi thấy Batrice và Pansy, sắc mặt Ron có hơi tái.

"Chuyện gì vậy? Sao bồ không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy?"

Hermoine ngó Malfoy sanv trong bộ áo chùng của đội Slytherin.

Draco nói với giọng bảnh chọe: "Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin! Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mà ba tao vừa tặng cho đội!"

Ron trợn mắt há to mồm mà ngó trân trân bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó.

Batrice chỉ biết lắc đầu, lại bắt đầu rồi đấy.

Draco cười trông rất tươi, rất êm ái nói: "Đẹp quá nhỉ? Có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi cũng được! Bọn mày nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 và tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng!"

Đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố.

Hermione nói giọng sắc xảo: "Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình! Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần túy!"

Cái vẻ bảnh chọe trên mặt Malfoy chập chờn như ngọn nến trước gió, cậu ta cười gằn lên, nhẹ bẫng chế nhạo.

"Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh máu bùn bẩn thỉu!"

Harry biết ngay lập tức là Draco vừa nói một điều hết sức tồi tệ, bởi vì lời nó vừa dứt là dậy lên tức thì tiếng gầm phẫn nộ.

Flint phải xông ra chắn trước mặt Draco để ngăn Fred và George nhảy xổ vào cậu ta.

Alicia thét lên, cô tức giận chĩa đầu đũa vào mặt Malfoy đang nấp dưới cánh tay Flint.

"Sao mày dám hả?"

Còn Draco, cậu ta vừa thấy biến lập tức trốn nhui nhủi sau lưng hai đứa bạn thân khét tiếng của mình, cụ thể là Batrice.D chó điên và Pansy Park đanh đá.

Và khi đám Gryffindor thấy hai đứa con gái đanh đá bậc nhất Hogwart, dường như họ có chút chùn bước.

Cảm giác vợ chở vợ che thật tuyệt vời.

Còn Ron thì thò tay vô áo chùng của nó rút ra cây đũa phép, nó gào lên:

"Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!"

Ron tức giận chỉa đầu đũa vào Draco đang nấp sau lưng hai đứa con gái kia.

Một tiếng nổ vang dội khắp săn vận động và một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron bắn lên, vụt thẳng qua Flint nhưng không hiểu sao lại biến mất khi nó xuyên qua khe hở giữa hai đứa con gái Slytherin trước khi kịp chạm vào Draco khiến đám người ngỡ ngàng.

Đột nhiên tia sét màu xanh xuất hiện ngay chỗ bùa chú của Ron vừa biến mất và dội ngược thẳng ngay bụng Ron, làm cậu bật ngữa ra sau, lăn quay trên cỏ.

"Ron!! Bồ có sao không?" Hermoine hoảng hốt.

Ron há miệng ra chưa kịp la đau, thì đã không thốt được thành lời. Thay vì nói thì cậu lại ợ một cái và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi.

"What the..." Pansy cáu kỉnh, cảm thấy thật kinh tởm khi nhìn thấy cảnh này, cô nàng bĩu môi nhưng mắt vẫn không quên ném về phía Ron một tia giễu cợt.

Bọn Slytherin phá lên cười, dù không biết là ai làm nhưng trông thằng nhãi Weasly đó thật buồn cười!

Batrice che mũi, tay áo chùng rộng thùng thình xoã xuống che luôn cả miệng và cằm, tròng mắt cô đảo một vòng. "Tởm thật..."

Flint cười đến gập người lại, phải bám vào cây chổi mới toanh của hắn thì mới đứng nổi. Draco thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa nhưng vẫn không quên núp bóng hai đứa bạn thân.

Cả đội Gryffindor vây quanh Ron. Cậu ta vẫn cứ tiếp tục phun ra mấy con ốc sên, nhớt dãi rớt tùm lum khiến chẳng ai có vẻ muốn đụng vào.

Charlotte vội đỡ Ron dậy, cậu thì thầm nói với Harry: "Tụi mình đem bồ ấy đến nhà bác Hagrid, nhà bác ấy gần đây nhất!"

Harry dũng cảm gật đầu, rồi hai đứa đỡ hai cánh tay Ron kéo lên. Không nên để phụ nữ làm việc nặng, thế nên Hermoine chỉ cần đi theo là được.

.

"Ai phản chú hay vậy?" Flint cười phá lên khiến sắc mặt cầu thủ bên Gryffindor chẳng mấy tốt đẹp.

Batrice nhún vai, Pansy cũng lắc đầu, chỉ có Draco nhanh nhạy cậu ta đã chỉ ngay ra gốc cây phía gần khán đài.

Một mái tóc đen, mắt đen, gương mặt hài hoà với ngũ quan xinh xắn lấp ló phía gần đó.

Lithy!

Biết bị phát hiện, cô bé liền không nấp nữa mà nhảy ra khỏi ghế đi như nhảy chân sáo tới chỗ đám Slytherin.

"Lithy xin chào!" Lithy làm động tác đứng nghiêm, đôi má bánh bao cười lên phúng phính.

"Lithy! Giỏi lắm!"

"Học sinh mới sao!?"

"Em tuyệt lắm!!"

Những lời khen dồn dập từ các cầu thủ Slytherin khiến Lithy thẹn thùng gãi đầu.

"Em chỉ làm việc thiện thôi mà!"

Nhưng lại bị một chất giọng ngọt dịu cắt ngang.

"Tấn công người khác bằng bạo lực thì có gì mà thiện?" Katie khoanh tay, chất vấn. "Tại sao đằng ấy lại làm như vậy với Ron?"

"Thế bên đằng ấy cũng định tấn công anh Draco còn gì!" Lithy uất ức, đôi mắt to tròn rơm rớm nước mắt. "Huống hồ gì đằng ấy còn lớn tuổi chúng tôi, không ngăn Weasly lại thì thôi còn đứng nhìn cậu ta tấn công chúng tôi!"

"Mày khóc làm gì? Tỏ ra mình là nạn nhân à?" Alicia không thoải mái như Katie, cô nàng lập tức cảm thấy ngứa mắt với những giọt nước mắt giả tạo đó.

"Thì chúng tôi là nạn nhân thật mà! Chúng tôi được phép sử dụng sân còn bên dì chiếm dụng sân đó thôi?"

Từ "dì" trong câu nói của Lithy khiến Alicia trợn ngược mắt.

"Mày bảo ai là "dì" hả?"

Lúc này đột nhiên cô bé cười khúc khích.

"Tôi bảo dì đấy! Mẹ tôi dạy là phải kính già yêu trẻ! Tôi chưa gọi dì là máu bùn như nhỏ máu bùn kia đã là "kính già" lắm rồi!"

Đám Slytherin lại được thêm một phen cười nghiêng ngả, Pansy che miệng lại cảm thán.

"Nhỏ này được đấy!"

"Dù sao thì ban nãy dì cũng có giúp anh ta đâu! Giả bộ thánh mẫu làm gì!"

Alicia tức nhưng không thể rút đũa phép ra chĩa vào mũi con bé này như ban nãy đã làm với Draco. Giờ nghỉ giải lao sáng đã đến và giáo viên đi lại đầy sân, nhỡ như con nhỏ mồm mép đó chỉ cần hô lên một tiếng chắc chắn sẽ bị bắt.

Angeline chẳng mấy thiện cảm với đám con gái nhà Slytherin, huống hồ gì lại còn là cái đám tai tiếng khắp trường. Bản thân Angeline là một người trượng nghĩa, cô liếc mắt về phía hai đứa kia, khinh khỉnh.

"Có chút tiền là ra vẻ, cũng chỉ toàn đánh lén chơi xấu là giỏi, đúng là bọn chỉ biết ăn bám cha mẹ!"

"Đừng có mở mồm là trách người khác có tiền, bà cô có giỏi thì có tiền để mà sài đi?" Lithy học theo Draco nắm lấy tay áo chùng Batrice thật chặt, không để cô nàng có chút cơ hội phản kháng. "Sinh ra với sự giàu có cũng là một năng lực đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net