Truyen30h.Net

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin

#34: Myrtle khóc nhè

BDF_Dreamer

Bên ngoài, trời đã tối đen như mực, Harry có thể cảm nhận được từng giọt nước mưa đập mạnh lên cửa kính như muốn đánh nát chúng. Nhưng bên trong phòng sinh hoạt chung, mọi thứ đều sáng sủa ấm áp vui tươi.

Bọn học sinh ngồi thoải mái trên ghế đọc sách, trò chuyện, làm bài tập, hay như trường hợp của Fred và George thì đang cố tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu đem pháo bung xòe mớm cho con kỳ nhông sống trong lửa ăn?

Fred đã "cứu" được một con kỳ nhông sống trong lửa có màu cam rực rỡ khỏi một lớp học về Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Bây giờ cái sinh vật đó đang nhẹ nhàng âm ỉ cháy như hòn than trên chiếc bàn, với một đám trẻ tò mò bu quanh.

Harry đang kể cho đám bạn nghe về thầy Filch và khóa học Kwikspell, thì con kỳ nhông lửa bỗng bị tung lên không trung, phát ra những tiếng nổ đùng đùng toé ra những tia lửa.

Huynh trưởng Percy điên cuồng gào thét Fred và George. Từ miệng con kỳ nhông phun ra những ngôi sao to bằng trái quít hết sức ngoạn mục, rồi nó bay xẹt vô lò lửa trốn mất, đẩ lại mấy tiếng nổ ầm ầm.

Cảnh tượng náo nhiệt ấy làm Harry quên béng thầy Filch và cái phong bì đựng nội dung khóa học Kwikspell.

Khi lễ Hội Ma đến, Harry đâm hối tiếc là mình đã lỡ hứa đi dự tiệc Tử nhật của con ma Nick Suýt Mất Đầu. Cả trường đang hớn hở tham dự dạ tiệc

Hội Ma; Đại Sảnh đường đã được trang hoàng bằng những trái bí rợ khổng lồ của lão Hagrid đã được cắt đẽo thành mấy cái lồng đèn lớn đến nỗi ba người chui vô đó mà ngồi cũng vẫn còn chỗ.

Và khắp nơi đều dồn đại là cụ Dumbledore đã mời một đoàn vũ công Bộ xương khô đến giúp vui trong bữa tiệc Hội Ma.

Hermione nhắc nhở Harry bằng giọng kẻ cả:
"Lời đã hứa như đinh đóng cột. Bồ đã nói là bồ sẽ đi dự tiệc Tử nhật mà!"

Thành ra, lúc mười một giờ đêm, cả bọn Harry, Ron, Charlotte và Hermione đành phớt lờ đi ngang qua lối dẫn vào Đại Sảnh đường đông người. Bên trong Sảnh đường, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra sức mời gọi. Nhưng chúng đành ngoảnh mặt, ép chân mình đi thẳng xuống hầm ngục.

Lối đi đến bữa tiệc của Nick Suýt Mất Đầu cũng được thắp nến dài dài, nhưng mà hiệu quả không phấn khởi chút nào hết. Những dãy nến ấy màu đen, cháy chờn vờn như ma trơi, phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ, tạo một không khí mờ ảo, rờn rợn, ngay cả khi rọi lên gương mặt của những người còn sống.

"Mấy bồ, mình sợ..."

"Mình cũng sợ, Charlotte!" Ron níu áo Hermoine thì thầm.

Cứ mỗi bước đưa bọn trẻ đi tới thì chúng lại cảm thấy lạnh thêm.

Harry rùng mình và xiết chặt cái áo chùng đang mặc quanh người cho chặt hơn. Nó chợt nghe có tiếng gì như hàng ngàn cái móng tay cùng cào lên một tấm bảng đen khổng lồ.

"Không lẽ cái quái đó được gọi là âm nhạc?" Harry càu nhàu.

"Nó còn tra tấn hơn cả cái mũ phân loại nữa!" Ron đồng tình.

Bốn đứa rẽ qua một khúc quanh và thấy ngay Nick Suýt Mất Đầu đang đứng ngay ngưỡng cửa căn hầm ngục treo lòng thòng rèm nhung đen xì.

Ông ta đứng đón khách với vẻ ảm đạm tang thương.

"Bạn quý của ta, hân hoan chào mừng, xin đón mừng... Rất hân hạnh được đón tiếp... rất mừng bạn đã đến đây..."

Ông giở cái nón lông chim ra, kéo nó theo một đường cong khi cúi mình chào khách.

Thật là một cảnh phi thường!

Charlotte - người nhát gan nhất trong bộ tứ vàng cảm thấy sợ vãi ra quần.

Trong hầm ngục có hàng trăm con ma trong suốt hay trắng nhờ nhờ, phần lớn đang lướt bềnh bồng trên sàn khiêu vũ đông đúc, cùng nhảy theo điệu van-xơ, với nhạc đệm hãi hùng rên rỉ của một ban nhạc gồm ba mươi cái cưa, mà các nhạc công thì ngồi trên một sân khấu buông màn đen.

Phía trên đầu những con ma là một chùm đèn thắp bằng hàng ngàn ngọn nến đen, tỏa ra một ánh sáng xanh thẫm của nửa đêm. Ba đứa nhỏ có cảm giác như vừa bước vô một cái tủ đông lạnh, hơi thở của chúng hóa thành sương mờ ngay trước mũi chúng.

Harry vận động cho ấm lên, đề nghị: "Tụi mình đi một vòng coi cho biết!"

Ron lo lắng: "Cẩn thận, đừng có đi xuyên qua con ma nào hết!"

Chúng đi ngang qua một nhóm ma nữ ủ dột, một con ma rách rưới mang xiềng xích, một thầy tu mập mạp – con ma vui tính của nhà Hufflepuff.

Harry không ngạc nhiên lắm khi gặp Nam tước Đẫm máu – con ma nhà Slytherin – một con mà gầy gò, mắt mở trừng trừng, mình đầy vết máu bạc, đứng ở một chỗ trống trải, bị những con ma khác né xa.

Hermione chợt dừng bước kêu lên: "Ôi, không! Ta quay về đi, mình chẳng muốn nói chuyện với Myrtle Khóc nhè đâu!!"

Cả bọn vội vã thối lui, Harry hỏi: "Là ai vậy?"

"Là con ma ám một cái bồn cầu tiêu trong nhà vệ sinh nữ!"

"Nó ám một cái bồn cầu? "

"Ừ, cái bồn cầu đó hư quanh năm, bởi vì cô ta cứ nổi khùng lên làm sàn cầu luôn ngập nước! Mình chẳng bao giờ xài tới cái bồn cầu đó nếu tránh được. Cứ nghe cổ khóc lóc tỉ tê thì không làm sao mà đi tiểu được!"

Ánh mắt Harry chợt va phải một cái bàn dài, cũng được phủ bằng khăn nhung đen, hẳn là đồ ăn. Họ háo hức tiến đến gần, nhưng chỉ được mấy bước là chúng dừng lại, kinh hoàng. Mùi thức ăn ngửi thấy là muốn lộn mửa.

Có một con cá ươn to tổ chảng nằm trên một cái liễn bạc rất đẹp; bánh ngọt nướng đến cháy khét như than chất đầy vun trên mấy cái mâm; một cái bao tử cừu nhồi tim gan phổi trộn bột yến đã bị thiu; một tảng phô-mai mọc mốc xanh rì; và ở vị trí trang trọng nhất, một cái bánh vĩ đại màu xám có hình dạng như một nấm mồ, trên đó có mấy chữ vẽ bằng kem đen như hắc ín.

NGÀI NICHOLAS DE MIMSY-PORPINGTON CHẾT NGÀY 31 THÁNG 10, 1492.

Harry chăm chú nhìn, hết sức kinh ngạc khi thấy một con ma đẫy đà bước xuyên qua cái bàn, miệng há rộng, để ngoạm một con cá hôi kinh khủng.

Harry hỏi con ma đó: "Đi xuyên qua đồ ăn như vậy, bác nếm thấy ngon không?"

"Cũng khá ngon!"

Con ma buồn bã đáp, rồi trôi lều bều ra nơi khác.

Hermione tỏ ra hiểu biết: "Chắc là họ để đồ ăn thiu thối ra cho có hương vị đậm đà hơn!"

Cô bé bóp mũi mình khi cúi thấp hơn để quan sát gần hơn một cái bao tử cừu đã nhũn rữa ra.

Nhưng từ lúc bước chân vào đây Harry không thấy Charlotte nói một câu nào, cậu nhìn về hướng cậu bé, Charlotte gương mặt tái xanh nhìn như có thể sẽ ngất bất cứ lúc nào làm Harry hoảng hốt.

"Charlotte! Bồ có sao không?"

"M-mình ổn, nhưng mình buồn nôn quá... tụi mình đi chỗ khác được không?"

"Được, được! Đi thôi!"

Harry vội nắm lấy tay Charlotte nhưng họ chưa kịp quay lại thì một con ma thình lình nhô lên từ dưới gầm bàn rồi tự treo lơ lửng trên không trước mặt bọn trẻ.

Chết tiệt!

Peeves!

Peeves yêu tinh khùng điên nhất cái trường nà!

Peeves cười toe toét, chìa một chén đậu phọng đã mọc mốc ra, ngọt ngào mời bốn đứa nhỏ:

"Rỉa không?"

Thật bất lịch sự!

"Không. Cám ơn." Hermoine từ chối.

Mắt của Peeves láo liên: "Nghe mi nói xấu Myrtle khốn khổ rồi nhé! Mi thiệt là tệ với Myrtle khốn khổ!"

Con yêu siêu quậy hít một hơi rồi rống lên: "BỚ MYRTLE!"

Hermione quýnh quáng thì thào: "Peeves, đừng kể lại với chị ấy những gì tôi nói. Tôi không có ý nói như vậy, tôi không phiền gì chuyện chị ấy... Ơ, chào Myrtle!!!"

Một con ma lùn bè bè lướt tới, đó là hồn ma của một cô gái. Harry chưa bao giờ nhìn thấy một gương mặt nào sầu thảm đến vậy.

Gương mặt ấy khuất sau mái tóc suôn và dày, rũ trên đôi mắt kính đính ngọc trai.

Con ma nữ sinh hờn dỗi hỏi: "Gì thế?"

Hermione nói bằng giọng vui vẻ giả tạo: "Chị khỏe không, chị Myrtle? Thật là hay không gặp chị ở ngoài cầu tiêu!!"

Myrtle khụt khịt mũi. Peeves ranh mãnh thì thọt bên tai Myrtle: "Cô nàng Hermione vừa mới nói xấu chị đó!"

Hermione trừng mắt nhìn Peeves, nói hớt: "Em chỉ nói là... nói là... tối nay trông chị xinh lắm!"

Myrtle ngó Hermione ngờ vực: "Cô đem ta ra làm trò cười hả?" Nước mắt của con ma khóc nhè này trào lên hốc mắt nhỏ và trong suốt, lã chã rơi xuống.

Hermione cố gắng phân bua: "Không... Thực mà... chẳng phải tôi vừa mới nói chị Myrtle xinh biết bao đó sao?" Cô bé thúc cùi chỏ vô be sườn Ron và Harry khiến chúng nhăn mặt đau đớn, nhưng cũng vội phụ họa:

"Ừ, đúng vậy..."

"Có, Hermione có nói—"

"Tụi bây đừng nói láo!" Myrtle thổn thức, bây giờ nước mắt đã đầm đìa trên mặt con ma Myrtle, trong khi con yêu siêu quậy Peeves khoái trá cười hí hửng bên vai nó. "Tụi bây tưởng ta không biết sau lưng ta thiên hạ gọi ta là gì hả? Myrtle mập ù! Myrtle ma lem! Myrtle khóc nhè, rên rỉ, sầu thảm, đáng thương hại!"

Thấy Myrtle khóc nức nở Charlotte vội đẩy tay Harry ra. Cậu không thể chịu được khi nhìn thấy phụ nữ khóc dù cổ là ma và cái cách cổ nhìn cậu khiến cậu vãi ra quần, bởi vì đơn giản phụ nữ là để yêu thương.

"Myrtle! Chị đừng khóc mà!" Charlotte muốn dỗ dành cô nàng khóc nhè nhưng chẳng thể chạm được vào cô ấy đành phải dùng lời nói ngọt xớt để an ủi. "Chị rất xinh, phụ nữ có da có thịt mới đáng yêu, thế nên chị đừng buồn!"

"C...có thật không?" Myrtle dường như cảm thấy được an ủi bèn ngước đầu lên nhìn cậu bé.

"Thật! Làm gì có người phụ nữ nào xấu chứ! Chị chỉ cần cười lên thôi là sẽ rất xinh đẹp, và đáng yêu đó!"

Eo ơi, ngọt xớt!

Harry cá trước khi vào Hogwart, cậu ta đã khiến biết bao đứa con gái bi luỵ vì cái mồm dẻo quẹo và cái nhan sắc khốn kiếp này.

Nhìn đi, Myrtle dù là ma nhưng gương mặt cổ không phải đang ửng hồng xấu hổ sao? Cũng không phải hồng mà là ửng trắng trên nền xám.

Quả nhiên là thứ đồ trapboiz.

Khi bầu không khi đang dần trở nên hoà hoãn, Peeves lại kề vai Myrtle nhưng trước khi hắn kịp phun ra cái gì đó ngu ngốc thì Charlotte đã tóm hắn lại bằng bùa chú.

"Chị Myrtle nhớ là hãy luôn cười nhé! Dù không còn sống nhưng chị thật sự rất xinh đẹp đó!"

Myrtle ôm mặt xấu hổ, cô ngúng nguẩy mất một lúc rồi vội quay người bay vụt đi, miệng không ngừng mắng Charlotte là "đồ ngốc"

"Được rồi, mình chịu hết nổi trò này rồi! Về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net