Truyen30h.Net

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin

#35: bà Noris

BDF_Dreamer

"Mình chịu hết nổi trò này rồi! Về đi!"

Nụ cười của Charlotte đã cứng đờ từ lúc nào, ban nãy khi Myrtle bay vụt qua đã xuyên thẳng qua người Charlotte khiến cậu lạnh cả người, da gà da vịt nổi hết cả lên.

Charlotte sợ ma.

Nhưng con ma ban nãy là nữ.

Từ lúc đi vào đây, Charlotte phải nín nhịn lắm mới không ngất ra đấy.

Răng cậu đánh vào nhau lập cập, trong khi nhạc công đã trở lại vị trí của họ và tiếp tục hòa tấu cho đám đông tiếp tục kéo ra sàn nhảy.

Harry nhận ra sự sợ hãi của Charlotte liền kéo tay cậu.

"Mình về thôi!"

Họ đi về phía cửa, gật đầu và tươi cười với bất cứ ai, rồi nhanh chóng chuồn ra, chạy ngược lên cái hành lang thắp toàn đèn cày đen.

Ron dẫn đầu hướng về cầu thang dẫn lên Sảnh đường với niềm hy vọng tràn trề: "Chắc chưa ăn hết món tráng miệng đâu!"

Harry cũng mong là vậy, cậu cũng tràn trề hy vọng chạy vút ra sảnh đường thế nhưng chưa chạy được vài bước đã khựng lại.

... xé... xác... băm bằm... giết!

"Cái gì vậy?"

"Gì cơ?"

Harry đột nhiên dừng lại khiến cả bọn đành đứng lại theo.

Đúng là cái giọng y như giọng nói lạnh lùng, khát máu, mà hôm trước cậu từng nghe trong văn phòng thầy Lockhart.

Cậu đứng chựng lại, áp tai vô tường đá, hết sức lắng nghe, rồi nhìn quanh, liếc lên ngó xuống hành lang lờ mờ ánh nến.

"Harry, bồ đang..."

"Nín dùm một chút... lại chính cái giọng nói đó!!"

... đóóii quá rồi... lâu lắm rồi

"Nghe này!"

Harry khẩn khoản, nhưng Ron và Hermione cứ ngẩn người ra mà nhìn cậu, đến cả Charlotte cũng nhìn cậu đầy hoài nghi.

"Mấy bồ không nghe gì sao?"

... giiêết... đã đến lúc phải giết

"Rõ đến thế cơ mà!?"

Giọng nói nhỏ dần. Harry chắc là kẻ đó đã bỏ đi – đi lên. Một cảm xúc lẫn lộn giữa kinh sợ và hồi hộp bám chặt lấy cậu khi cậu ngước nhìn lên cái trần tối đen.

Phía trên sao?

Làm sao kẻ đó di chuyển lên trên được? Phải chăng hắn là ma nên trần nhà bằng đá cũng không thành vấn đề?

"Đi lối này!"

Harry hét lên và bắt đầu chạy, chạy lên cầu thang, chạy vào Sảnh đường. Ở đó thì không thể nghe được gì nữa, bởi vì tiếng ồn ào vọng ra từ bữa tiệc đêm Hội Ma trong Đại Sảnh đường đã át hết những tiếng khác.

Harry chạy một mạch lên cầu thang cẩm thạch đến tầng lầu một. Ba Charlotte bám theo cậu sát gót.

"Harry! Tụi mình..."

"Suỵt!"

Harry dỏng tai nghe ngóng. Xa xa, vọng từ tầng lầu phía trên nữa, tiếng nói nhỏ dần, nhưng Harry vẫn có thể nghe được:

...ta ngửi được mùi máu... ta NGỬI THẤY MÁU!

Bao tử Harry quặn lại. Cậu quay lại nhìn đám bạn, mặt cắt không còn một giọt máu.

"Hắn sắp giết ai đó!"

Không đếm xỉa gì đến vẻ mặt ngơ ngác của Charlotte, Ron và Hermione, Harry chạy như bay lên ba bậc cầu thang một, cố gắng lắng nghe tiếng gì đó ngoài tiếng bước chân của mình vang lên huỳnh huỵch.

Harry sầm sầm chạy đi lùng sục khắp tầng lầu hai, ba đứa kia chạy đằng sau cậu, thở hồng hộc.

Cho đến khi họ chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ.

Ron quẹt mồ hôi trán trên mặt, khó hiểu nhìn Harry.

"Harry, tất cả những chuyện này là sao? Mình không hề nghe thấy cái gì cả?"

Nhưng Hermione bỗng há hốc miệng, chỉ tay xuống hành lang: "Nhìn kìa!"

Trên bức tường trước mặt chúng có cái gì đó sáng ngời lên. Bốn đứa từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được viết lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.

Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn.

"Mọi người... cái kia..."

Giọng Charlotte run run, chỉ tay vào cái thứ đang lủng lẳng trên tường. Và khi họ từng bước tới gần, Harry đã suýt trượt ngã.

Trên sàn có một vũng nước lớn.

Ron và Charlotte chụp lấy Harry giữ cậu đứng vững, rồi cả bốn đứa đi dần đến gần cái thông điệp trên tường, mắt dán chặt vào cái hình thù tối thui bên dưới dòng chữ đó.

Cả bốn lập tức nhận ra vật đó là gì.

Hermoine vội lùi ra xa, còn Charlotte vốn đã cảm thấy buồn nôn từ lễ hội ma, giờ trực tiếp nôn ra.

Bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng.

Bốn đứa trẻ bất động trong giây lát.

Charlotte là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này, cậu dùng thần chú làm sạch chỗ nôn rồi kéo đám bạn mình muốn chạy ngay lập tức.

"Tụi mình nên ra khỏi chỗ này ngay thôi!"

Harry lúng túng: "Sao chúng ta không thử xem có giúp được gì cho nó chăng?"

"Harry, không kịp đâu! Lễ hội sắp kết thúc rồi!"

Charlotte vừa dứt lời tiếng nói cười vốn rộn ràng từ lễ hội chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược.

Bữa tiệc vừa kết thúc, và từ cả hai đầu của cái hành lang mà chúng đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê.

Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược.

Đám đông học trò dồn tới nhướn lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Harry, Charlotte, Ron và Hermione đứng tách biệt giữa hành lang.

Sự im lặng chợt bị một giọng nói vang lên phá vỡ:

"Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!"

Chính là giọng của Draco Malfoy. Cậu ta đã chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên.

Cậu ta nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược.

"Batrice cưng! Mau lại xem nè! Có trò hay rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net