Truyen30h.Net

⌈ Đồng Nhân HP ⌋ Bản Chất Của Một Slytherin

#5: Chiếc nón phân loại

BDF_Dreamer

Cánh cửa lâu đài tức thì mỏ ra. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Có thể nhưng không hiểu sao Batrice cảm thấy người này có chút quen mắt dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Lão bự con lông lá giới thiệu:

"Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Bà giáo sư gật đầu với lão già gác cổng rồi mở toang cửa gỗ, sảnh chính nhanh chóng lọt vào mắt đám trẻ khiến chúng trầm trồ đến cả hai anh em nhà Réne cũng không ngoại lệ.

Sảnh chính rất rộng, rộng hệt như sảnh chính của điện thờ. Những vách tường bằng đá đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to. Trần lâu đài cao vời vợi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy dẫn lên các tầng trên.

"Cái cung điện cổ kính này..." Batrice không nhịn được trầm trồ thêm một lần nữa, mặc dù nơi này không to bằng sảnh chính của điện nữ hoàng tức là mẹ của cô nhưng cách bố trí cùng những thứ đồ cẩm thạch này quá đỗi là đẹp đi.

Bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Batrice có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải – có lẽ cả trường đang tập trung đâu đây.

Batrice vẫn cứ kéo lấy góc áo của Charlotte không rời, mắt cứ nhìn quanh thầm thưởng thức vẻ đẹp cổ kính lần đầu nhìn thấy này. Giáo sư McGonagall đưa đám trẻ năm nhất vào một căn phòng trống ở cuối hành lang.

Giáo sư cất lời: "Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Nói xong bà giáo sư bỏ đi, bỏ lại đám trẻ năm nhất đang hồi hộp cùng mong chờ. Nói không hồi hộp là nói láo bởi vì Batrice cùng Charlotte đang rất hồi hộp đây.

Cái "phân nhà" trong lời bà giáo sư kia đại loại là giống như phân lớp tùy theo thực lực ở thế giới bên kia, cái thứ mà quyết định cuộc đời bạn nở hoa hay đi bụi ấy. May mắn thì vào lớp ngon ngon, có bạn được được, học kỳ lên hoa. Xui xui thì vào lớp như lờ, bạn như cờ cờ, học kỳ đi tong.

Đột nhiên một cái bóng trắng vụt qua trước mặt Batrice khiến cô giật bắn mình.

Lạy chúa trên cao, lạy mẹ dưới đấy, con bị yếu tim đấy, cái mẹ gì vậy? Hôm nay 2 lần bị giật mình rồi đấy! Lỡ bị giảm tuổi thọ thì sao?

Hơn hai chục thứ mờ ảo lượn từ trong bức tường lượn ra, bay vòng vèo trước mặt đám trẻ, một con còn xuyên thẳng qua người Charlotte, hơi lạnh buốt chạy dọc khắp thân thể khiến cậu điếng người.

Với một người theo chủ nghĩa vô thần như Charlotte và Batrice đây là một điều khó có thể chấp nhận, mấy cái thứ này là ma sao?

Mấy con ma trò chuyện với nhau sau đó còn nói gì đó với đám học sinh thế nhưng cả Batrice và Charlotte đều không có hứng thú để nghe, những gì hôm nay họ phải tiếp thu đã là quá nhiều cho một cuộc tình rồi.

Chợt vang lên một giọng sắc lạnh: "Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu."

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư ra lệnh: "Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta."

Xốc lại tinh thần, chấp nhận với hiện thực đau đớn rằng những gì từ trước đến nay họ biết đều là sai, Batrice bèn cầm tay Charlotte đi theo giáo sư đến sảnh đường.

Và khi vào bên trong, Batrice phải công nhận cô chưa từng tưởng tượng nổi có một nơi nào lạ lùng và lộng lẫy đến như vậy.

Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư.

Bà giáo sư già dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng.

Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc.

Và ở phía cuối được đặt trên một chiếc ghế riêng biệt là một cái nón nhìn rách tươm đến thảm. Trong vài giây yên lặng, bỗng nhiên chiếc nón cất giọng, một chất giọng kinh dị mà Batrice thề cả đời này cô cũng không muốn nghe lại lần hai.

Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm.

"Cái thứ thảm họa âm nhạc gì vậy trời?"

"Batrice!"

"Anh đừng có quát em!"

Cái thứ thảm họa này đúng là kinh hoàng mà, lẽ ra giáo viên ở đây nên phổ cập cho cái nón này biết thế nào là nhạc phổ, thế nào là nhạc lý và âm hưởng trước khi cho nó hát trước mặt học sinh mới đúng.

Bà giáo sư già sau khi chiếc nón hát xong đã cầm cuộn giấy, đọc tên của từng người một. Khi được đọc đến tên, từng người sẽ đi lên, đội chiếc nón lên đầu và nó sẽ tự động phân họ vào nhà nào.

"Harry Potter!"

"A."

Charlotte chợt a lên một tiếng khi nghe giáo sư McGonagall đọc tên và thằng nhóc Harry Potter đó đi lên. Đó là tên nhóc mà cậu đã thất thố nhìn quá lâu ở trên tàu, thằng nhỏ đeo kính có vết sẹo hình tia chớp ở trên trán.

Khi đến lượt nó, khác với đám trẻ đã lên trước chiếc nón đã do dự khá lâu nhưng cuối cùng vẫn xướng lên. "GRYFFINDOR!"

"Gì đấy? Anh quen cậu ta hả?" Batrice nhìn ra trạng thái bất thường của anh trai mình nên hỏi nhưng Charlotte chỉ lắc đầu.

...

"Charlotte.D Réne!"

"Tới anh rồi kìa." Sau một hồi lâu cuối cùng cũng đến hai anh em họ, Batrice đẩy Charlotte lên. Cậu khá hồi hộp, ngồi xuống và đội chiếc nón lên đầu, vì thể tạng của Charlotte vẫn còn khá nhỏ nên chiếc nón đã sụp xuống che lấp đi đôi mắt căng thẳng của cậu.

"GRYFFINDOR!"

Charlotte thở phào một hơi, cậu trả chiếc mũ lại cho giáo sư rồi đi xuống dãy bàn của Gryffindor trong tiếng vỗ tay chào đón của mọi người.

"Batrice.D Réne!"

Batrice vén chiếc áo chùng lên, khoan thai bước lên bục, từng động tác, từng nét mặt, ánh nhìn đều toát lên một thần thái sang trọng, quyền quý. Không thể phủ nhận, Batrice từ khi sinh ra đã mang trong mình một khí chất không ai có thể bắt chước được, đó là sự quý tộc.

Trái với Charlotte, Batrice có vẻ không hồi hộp lắm. Cô quét mắt một vòng nhìn một lượt đám nhóc ở dưới. Nhà nào cũng được, lớp nào cũng được. Batrice hơn mười mấy năm nay đã nỗ lực vì cái gì trong lòng cô rõ nhất, không phải vì ngôi trường này cũng không phải vì nữ hoàng Medea càng không phải vì Charlotte.

Vành nón nhanh chóng che khuất đi đôi mắt lục bảo Batrice, nó trầm ngâm một lúc rồi lầm bầm cái gì đó không rõ, cuối cùng nó cúi xuống, chất giọng ồm ồm rót vào tai Batrice.

"Ngươi..." Chiếc nón định nói gì đó nhưng lại dừng lại, chỉ một lát sau nó ngẩng phắt cái chóp nón lên, hét lớn.

"SLYTHERIN!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net