Truyen30h.Net

(Đồng nhân HP) Ngươi có thể làm độc dược nha

12. Hẻm Xéo

AuroraLinh

Bất tri bất giác, ngày khai giảng đã tới gần.

Rõ ràng đã hứa cùng nhau đi Hẻm Xéo, hiện tại một đám đều vứt bỏ tôi!

Tôi cầm mấy bức thư vừa nhận được hôm qua, một mình đi Hẻm Xéo.

Pansy cùng Blaise bởi vì có việc, Draco bảo cha cậu ta muốn đưa cậu ta đi.

Đúng là tình bạn không đáng một đồng!

Tôi lắc đầu, tới tiệm của Phu nhân Malkin đặt làm đồng phục cho năm sau.

"Cảm ơn, phu nhân, đợi lát nữa tôi tới lấy."

"Ôi trời, vị tiểu thư xinh đẹp ạ! Tôi nhất định sẽ hoàn thành sớm nhất có thể! Cảm ơn tiểu thư đã chọn cửa tiệm chúng tôi!"

Kế tiếp phải đến tiệm sách Flourish and Blotts.

" "Phương pháp đối phó với nữ yêu tinh"? Đây là sách giáo khoa môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám?" Tôi nhíu nhíu mày. Một trận kêu la bỗng vang lên, tôi giật mình nhìn qua, vừa đúng lúc thấy tiệm sách Flourish and Blotts đông kín người, chen chen chúc chúc.

Nhìn qua đã phát mệt rồi! Hơn nữa...... Tôi hồi tưởng cảnh tượng năm ngoái đi mua sách, khi đó tiệm sách Flourish and Blotts rất an tĩnh mà!

"Cảm ơn mọi người đến Hội kí tên sách mới của tôi!"

"Ô, kia không phải Harry Potter sao?"

Tôi đứng bên ngoài không nhịn được mà ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói ấy.

"Tới đây nào! Mau chụp một bức cùng tôi nào! Ôi Merlin! Cậu bé sống sót đến mua sách của tôi! Tôi sẽ đưa tặng cậu cả bộ có chữ kí của tôi!"

"Hơn nữa, tôi còn nhậm chức giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám học kì này nữa!"

Merlin trên cao......Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám năm nay của chúng tôi lại là một tên yêu danh lợi và tự đại đến phát cuồng này hả? Quả thực không dám tưởng tượng mà!

Tôi hiện tại chỉ mong mau mau mua sách rồi rời đi!

Nhưng mà!

Tôi không chen ra được! Cho dù đã cố chen con đường cũ mà tôi bước vào để mua sách!

Tôi kéo kéo áo của vị phu nhân mập mạp đằng trước: "Phu nhân có thể cho tôi qua một chút được không?"

"Ôi! Chắn đường con sao cô bé? Rất xin lỗi con!"

"Không sao ạ."

Tôi cười cười, sau đó cố gắng nghiêng mình len qua khoảng trống giữa rừng người.

Tôi nghĩ năm sau chắc hẳn nên đặt sách mang về tận nhà! Bởi vì tự mình đi mua quá mệt!

Kéo kéo bộ quần áo có chút nhăn, sửa sang lại vẻ ngoài, trong chốc lát mỹ thiếu nữ lại hiện thân!

Tôi mỉm cười, đang chuẩn bị rời hiệu sách lại thấy Draco!

Tôi đoán không ai có thể bỏ qua mái tóc bạch kim đặc biệt kia, bởi vì quả thực vô cùng lóa mắt!

"Draco! Ngài Malfoy."

Tôi hành lễ.

"Ngày an lành, tiểu thư Stoke. Quả nhiên chênh lệch nhau quá xa dù đều là Thuần huyết mà! Chậc chậc...... Không hổ danh gia tộc Phản bội Huyết thống."

Lucius chống cây gậy đầu rắn, cằm giương lên, khinh miệt nhìn phía sau tôi.

"Cynthia, lại đây!" Draco vẫy tay kêu tôi lại gần, tôi vòng qua Lucius, cùng đứng phía sau lưng ngài ấy với Draco.

"Đó là người nhà Weasley." Draco nhỏ giọng giải thích, "Cha tôi cùng ông ấy luôn đối đầu nhau trong Bộ Phép thuật!"

"Ừm ...... Tôi nghĩ tôi cũng đoán ra rồi!" Tôi nhìn hai người đang nhìn nhau như tử địch, tùy lúc có thể xông lên đánh nhau, kéo Draco lùi lại sau.

Sau đó, Lucius dùng hai ngón tay kẹp quyển sách của cô bé nhà Weasley lên, trào phúng một phen rồi ném thẳng vào trong cái vạc của cô bé, còn thả thêm một quyển sổ ghi chú màu nâu.

(Ed: Có vẻ trong đây sẽ khác với nguyên tác xíu, đồng nhân ấy mà)

"Tôi nghe nói Bộ phép thuật giờ bận lắm!" Lucius kéo áo choàng quý tộc của ông ta, "Bọn họ không cho ngươi phí tăng ca sao Weasley!"

"Nhìn này, đây quả thực là vũ nhục dòng máu phù thủy!"

"Malfoy, tôi và ông có quan điểm bất đồng với Muggle"

Lucius cầm đũa phép, ném vạc của cô bé vào kệ sách. Giống như sự khởi đầu của cơn bão, hiện trường nháy mắt hỗn loạn.

Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng thét chói tai, tiếng leng keng từ kim loại rơi, còn có tiếng loạt xoạt sách rơi từ trên những kệ sách cao xuống.

Draco vẫn không nhúc nhích nhìn vào trong, tôi bấn loạn dùng một bùa Accio, gọi cái quyển số ghi chú màu nâu kia bay đến, sau đó nhét nó vào đống sách của tôi, tiếp tục theo dõi tình hình bên trong.

Rốt cuộc cũng dừng đánh nhau. Lucius cười khinh bỉ nhìn ông Weasley, ra khỏi hiệu sách.

"Chúng ta đi!"

Draco quay đầu lại cười khiêu khích với Harry Potter, thành công chọc giận Ron, rồi chúng tôi rời tiệm sách Flourish and Blotts.

"Không thể tin được nhà Weasley là thuần huyết! Đứa con Ron của họ đúng là ném hết mặt mũi của phù thủy thuần huyết mà." Draco liếc hiệu sách phía sau một cái

Đối với cái cậu Gryffindor dễ giận mà còn có chút cao ngạo kia, tôi cũng không ưa chút nào cả!

Draco cao ngạo vì có gia tộc Malfoy, Granger cao ngạo vì có thành tích cao, mà cậu ta... vì là bạn thân của chúa cứu thế?

"Lần đâu tiên thấy lời nói của cậu có lý đấy!" Tôi tán đồng gật gật đầu, sau đó vỗ vai hắn, "Cố lên, thiếu niên!"

"......"

Đôi mắt xanh của Draco khinh thường mà liếc tôi một cái, sau đó lại khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng.

Thật không thú vị gì cả!

Quả là vẫn hoài niệm bộ dáng xù lông khi trước của cậu ta!

"Tôi phải đi tiệm phu nhân Malkin lấy đồng phục, hẹn gặp ở đoàn tàu vào ngày mai!" Tôi vẫy vẫy tay tạm biệt cậu ta.

"Ngày mai nhớ đến mấy toa đằng trước ngồi, đó là vị trí của các phù thủy thuần huyết."

"Biết rồi!"

Xem ra sau khoảng thời gian cùng nhau điều chế độc dược,cậu ta đã nâng cao mức độ hiểu biết về tôi!

Màu đỏ của đoàn tàu tốc hành Hogwarts vẫn giống như trước.

Sau khi đến toa tàu của tụi Draco, tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó bưng một ly nước trái cây uống một ngụm lớn.

"Merlin! Mệt chết tớ rồi!" Tôi dựa vào ghế sô pha, hạnh phúc cọ cọ gối ôm mềm mại. "Các cậu đang thảo luận gì đấy?"

"Gilderoy Lockhart! Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay của chúng ta!"

"Cái con ngươi tự luyến kia?" Tôi nhớ lại người đàn ông đã lôi kéo Harry Potter chụp ảnh chung với mình ở tiệm sách Flourish and Blotts.

"Đầu óc Dumbledore bị dính đường rồi sao? Lại để một tên tự luyến như vậy làm giáo sư của môn học quan trọng như thế!"

"Xem ra năm nay chúng ta sẽ học được rất ít môn phòng chống phép thuật hắc ám!" Blaise nói.

"Không! Cái tên tự luyến kia chắc sẽ bắt chúng ta viết luận văn ca tụng hắn!" Pansy quơ quơ cốc nước trái cây trong tay, "Nếu như vậy thật, chắc mình sẽ phát điên lên mất!"

"Hiện tại chỉ cầu Merlin phù hộ, hy vọng hắn ta không phải một phế vật chỉ biết nói xuông!" Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

......

Học sinh năm hai không cần ngồi thuyền mà ngồi cỗ xe do Vong Mã (Thestrals) kéo.

Chỉ có ai từng chứng kiến cái chết, có đủ nhận thức và chấp nhận cái chết mới có thể nhìn thấy Vong Mã. Tôi duỗi tay sờ đầu Vong Mã, nó ngoan ngoãn cọ cọ lòng bàn tay tôi.

"Cynthia, cậu đang gì vậy?"

Tôi quay đầu lại nhìn, Draco và hai người kia đang khó hiểu nhìn hành động của tôi.

"Các cậu không nhìn thấy nó đâu. Merlin ban cho chúng tính cách ngoan ngoãn ôn hòa, lại bắt chúng sống trong vỏ bọc chết chóc. Chỉ có ai từng chứng kiến cái chết, mới có thể nhìn thấy nó."

Tôi nhếch môi cười nhẹ, sau đó lên xe ngựa.

"Được rồi, chúng ta đi thôi! Không biết năm nay Slytherin sẽ có bao nhiêu học sinh mới."

"Cynthia... Cậu thật sự không có việc gì chứ?" Pansy cau mày, lo lắng hỏi.

"Cậu có phải... Chịu kích thích gì đó không?" Draco gõ gõ trán tôi, "Có muốn tôi đưa cậu qua Khoa tinh thần của St.Mungo không?"

Tôi cố gắng hít thở, ngay khi thấy Vong Mã, cảnh gia tộc Stoke bị tàn sát lại hiện lên trước mắt tôi, cảm xúc liền mất khống chế một chút. Hiện tại đã khá hơn nhiều rồi!

"Không cần lo lắng cho tôi đâu!" Tôi chớp mắt, sau đó nhìn Draco, "Không phiền cậu tìm giường ngủ cho tôi!"

"Chậc......" Draco liếc trắng mắt tôi, khinh thường quay đầu đi.

"Lát nữa mình định đi nộp luận văn cho giáo sư Snape, có ai muốn đi với mình không?"

"Để Draco đi cùng cậu đi! Chúng mình không dám đi!"

Pansy khoa trương run lập cập, sau đó cọ cọ lên người Blaise. Blaise cũng rất tự nhiên ôm vai Pansy.

Tôi cười, không nói gì. Draco hất cằm tỏ vẻ khinh thường.

"Draco!" Tôi kéo kéo áo choàng của cậu ta, "Đợi lát nữa cậu đi cùng tôi đi!"

"Giáo sư cũng không ăn thịt cậu, cậu sợ cái gì!" Cậu ta trợn trắng mắt rất không ưu nhã, sau đó nói với ngữ điệu chậm rãi : "Thật là nhát gan!"

"Không sai! Tôi rất nhát gan!" Tôi lại kéo tay áo cậu ta, "Cậu không nói gì là đồng ý rồi nhá!"

"Hừ......" Cậu ta hừ một tiếng bằng giọng mũi.

Tôi không sợ giáo sư Snape, chỉ là tôi sợ ông ấy không hài lòng với luận văn của tôi, sau đó phun nọc độc với tôi mà thôi...... Đến lúc đó có người bên cạnh cùng bị phun nọc độc thật là một điều hạnh phúc!

Sau khi trở lại kí túc xá chỉnh trang lại bản thân, tôi cầm một tờ da dê, cùng Draco đi đến văn phòng giáo sư Snape.

Nhìn cánh cửa màu đen, tôi lui về phía sau vài bước, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Draco đi gõ cửa.

Cậu ta bĩu môi, sau đó vượt qua tôi tới trước cửa, cong cong ngón tay. Khi ngón tay của cậu ta cách cánh cửa chưa đầy cm, cậu ta dừng lại, sau đó đẩy tôi về phía trước.

Không chơi hố bạn bè như vậy chứ!

Tôi giữ chặt cánh tay cậu ta, tránh thảm kịch bổ nhào lên cánh cửa, sau đó trốn về phía sau cậu ta.

Đúng lúc Draco đang định phản kích, cửa mở......

Lúc ấy giáo sư Snape nhìn thấy cảnh tượng như sau: Tôi kéo cánh tay của Draco trốn phía sau cậu ta, một tay còn lại của Draco ôm vai tôi ( kỳ thật cậu ta đang định đẩy tôi về phía trước ).

"Draco, ta có nên cho rằng trò làm phiền vị giáo sư đáng thương này vì trò đã có bạn gái, gấp không chờ nổi muốn nói cho tôi? Còn có, tiểu thư Stoke." Ông ấy dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Trò bỏ quên lễ nghi ở nhà rồi sao? Nếu đúng như vậy ta có thể đặc biệt thông qua cho trò về nhà lấy."

Tôi nhanh chóng buông cánh tay Draco, đồng thời cậu ta cũng thu cánh tay đang ôm vai tôi ra.

"Không phải, giáo sư, con chỉ cùng cô ấy đi nộp luận văn thôi!"

"Không sai! Giáo sư! Đây là luận văn của em, hy vọng đạt yêu cầu của người!" Tôi lấy ra tờ da dê, đặt trên bàn giáo sư Snape.

"Được rồi, Draco, ta sẽ nói chuyện này cho cha trò, còn tiểu thư Stoke...... Sau khi xem xong luận văn của trò, ta sẽ hồi trả trò."

"Nếu các trò không bị thay thế bởi não người khổng lồ, vậy chắc hẳn hiểu rõ ý của tôi."

"Cái...... Cái gì cơ thưa giáo sư?" Tôi chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

"Hiện tại, đi ra ngoài! Và nhớ đóng cửa lại!"

"Dạ thưa giáo sư!"

Rời văn phòng giáo sư Snape, dung dùng khuỷu tay chọc chọc Draco, hỏi: "Giáo sư có vì chuyện này mà không nhận tôi nữa không nhỉ?"

"Không...... Không biết...... Tôi còn có chút việc nữa, cậu đến Đại sảnh đường trước đi!" Draco nói câu đó xong, chạy như tên bắn như đang chạy trốn.

"Không thể hiểu được!" Tôi lẩm bẩm một tiếng, sau đó đi đến Đại sảnh đường.

----------------------------------------------------------------------------

Ây dô, mị vừa thi MOS Word gần đây xong, hơn 880 điểm đấy, mị có giỏi không, mị biết mị rất giỏi mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net