Truyen30h.Net

(Đồng Nhân Hp) Oliver Wood x Meredith Mark

Chap 11

khanhlinhdoan0501


  Meredith chớp chớp mắt, nặng nề nâng mí mắt lên, đập và mắt cô là khuôn mặt lo lắng xen lẫn tức giận của Adonis. Cô nhíu mày, muốn chống tay ngồi dậy nhưng lại động vào vết thương khiến cô xanh xám mặt mày. Adonis nhấn cô xuống giường, gằn giọng:

- Chị mau nằm yên đó, đã bị như vậy rồi mà chị còn muốn đi đâu?!

  Meredith gượng cười:

- Chị không sao...

  Adonis liếc cô một cái sắc lẻm:

- Không sao? Nếu không có sự kiện ngày hôm nay thì chị muốn giấu cho đến khi nào?

  Meredith ấp úng, một lúc sau mới ngất ngứ được vài chữ:

- Chị...thật sự không sao mà! Thật đó!

  Adonis quay mặt sang chỗ khác, lầm bầm:

- Có quỷ mới tin chị!!

  Meredith chỉ biết cười trừ. Cô biết Adonis tức giận như vậy cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi.

  Lúc này, Penelope trở lại cùng bà Pomfrey. Bà bước nhanh đến giường của Meredith, xua Adonis qua một bên rồi kéo rèm lại, tiến hành kiểm tra vết thương cho cô. Xong xuôi, bà kéo màng ra và nói:

- Vết thương khá nặng đấy, con gái! Thuốc của ta có thể khiến vết thương của con lành lại trong vòng vài ngày tới nhưng con vẫn sẽ chịu cơn đau âm ỉ trong suốt một tháng trời. Và ta nghe nói là con đã ngừng chơi Quidditch rồi sao?

  Meredith gật đầu xác nhận, bà Pomfrey nhận được câu trả lời liền mỉm cười:

- Một lựa chọn sáng suốt đấy, con gái! Ta không thấy cái trò thể thao ấy tốt lành chỗ nào. Mỗi lần thi đấu là y như thể bệnh xá tấp nập như Hẻm Xéo vậy!!

  Meredith, Adonis và Penelope chỉ biết nhìn nhau trước những lời càm ràm của bà Pomfrey, Penelope lên tiếng cắt ngang những lời càm ràm của bà:

- Thưa bà, bạn cháu sẽ phải ở trong bệnh xá bao lâu ạ?

  Bà Pomfrey trả lời:

- Khoảng ba ngày thôi con yêu, đó là trong trường hợp không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Sau khi Adonis cùng Penelope rời đi, căn phòng lập tức yên tĩnh. Meredith nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu cô lại lang man đến những buổi thi đấu Quidditch. Mặc dù đã rút khỏi đội nhưng niềm đam mê của cô vẫn còn ở đó. Ban đầu cô gia nhập đội Quidditch đúng thật là vì Oliver nhưng dần dần, cô đã say mê Quidditch không khác gì Oliver. 

  Meredith nhớ đến những buổi tập luyện, những khoảnh khắc vui, buồn, biểu cảm của từng người khi Gryffindor đoạt cúp, và khuôn mặt rạng rỡ của Oliver. Tim của cô chợt nhói lên, tình cảm nhiều năm như vậy, đâu phải nói bỏ là có thể bỏ được, nhưng cô không thể tiếp tục được nữa. Bản thân cô là một kẻ tội đồ, là kẻ đã hại chết mẹ mình và suýt đẩy em trai mình vào chỗ chết. Cô không đáng được tha thứ!

  "Soạt"

  Rèm che bên cạnh giường đột nhiên bị kéo ra khiến Meredith giật mình. Đập vào mắt cô là một quả đầu bạch kim được chải chuốt kĩ càng. Meredith thở phào:

- Draco Malfoy!! Cậu khiến tôi giật mình đấy!

- Xin lỗi, tôi không cố ý...

  Draco quan sát khuôn mặt Meredith rồi nói:

- Tình trạng của chị tốt hơn tôi nghĩ.

  Meredith nhướng mày:

- Thế nào?! Thất vọng sao?

  Draco ngồi phịch xuống ghế, bĩu môi:

- Thất vọng gì chứ?! Tôi đã bỏ cả bữa tối chỉ để đến thăm chị đấy!

- Tôi có nên cảm động đến phát khóc không?

- Có, chị nên!

  Draco nhún nhún, rồi cậu ta trầm mặc. Meredith hỏi:

- Có chuyện gì muốn nói sao?

  Draco lặng mất một lúc rồi mới trả lời:

- Tôi đã suy nghĩ về những gì chị nói. Sau đó tôi cũng đã thử bắt chuyện với Harry, nhưng...

  Meredith nhếch mép:

- Sao? Bị từ chối thẳng thừng hả?

  Gương mặt của Draco thoáng cái đỏ bừng:

- Chị cũng không cần phải nói huỵch toẹt ra thế đâu!!

  Meredith bật cười, cô nói:

- Hiện tại, ấn tượng của Harry về cậu rất xấu, cho nên, tôi nghĩ cậu nên bắt đầu bằng một phương pháp gì đó nhẹ nhàng hơn.

- Nhẹ nhàng? Là gì chứ?!

- Sắp đến kì thi rồi còn gì, cậu có thể bắt đầu bằng cách giúp Harry ôn tập chẳng hạn.

  Draco bĩu môi:

- Cậu ấy sẽ chẳng chịu nghe tôi đâu.

  Meredith nhìn cậu :

- Ai bảo cậu trực tiếp giảng chứ! Trong lúc Harry đến thư viện tìm sách để ôn tập, cậu có thể đến gần và chọc ghẹo Harry vài câu, nhưng nhớ là không được nói nặng lời, và sau đó ném cho Harry một cuốn sách có ích cho việc ôn tập của cậu ấy.

- Cậu ấy sẽ xem sao?

  Meredith nhún vai:

- Tất nhiên sẽ không, nhưng thế nào Harry cũng sẽ đem cuốn sách đó đến cho cô bé Hermione xem. Và Hermione chắc chắn sẽ rất thích cuốn sách đó, sau khi có được sự khẳng định của Hermione thì Harry sẽ tin và chú ý đến cậu nhiều hơn.

  Draco gật gù:

- Chị nói phải, nhưng tại sao tôi còn phải chọc ghẹo cậu ấy làm gì? Trực tiếp đưa sách không phải là được rồi sao?

  Meredith khinh thường nhìn cậu:

- Nếu cậu làm như vậy thì Harry sẽ mang cậu xuống bệnh xá ngay lập tức đấy.

  Draco ngờ nghệch hỏi:

- Tại sao?

- Vì nghĩ não cậu bị úng nước đấy! Bình thường cậu và Harry đối đầu với nhau như nước với lửa, bây giờ cậu đột nhiên tốt tính đến đưa sách mà không chọc ghẹo gì cả, Harry không bị hù chạy mới là lạ.

  Lúc này, Draco mới hiểu ra:

- Ừ nhỉ!

  Meredith giật giật khóe miệng, cô liếc nhìn đồng hồ rồi nói:

- Cậu nên trở về đi, lát nữa sẽ có người đến đấy! Và tôi không nghĩ là cậu muốn bị bắt gặp đâu nhỉ?

  Draco nhướng mày:

- Chị nói như thể chúng ta có gì đó mờ ám vậy.

  Meredith bật cười:

- Không phải vậy sao?!

  Draco cũng không nói gì nữa, cậu quay người rời đi. Draco rời đi chưa được bao lâu thì ở cửa bệnh xá lại xuất hiện một bóng người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Mọi người đoán người xuất hiện sẽ là ai nào!!!!

 <3333333





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net