Truyen30h.Net

(Đồng Nhân Hp) Oliver Wood x Meredith Mark

Chap 2

khanhlinhdoan0501

  Từng tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, soi rõ tấm biển số 9 3/4 trên một sân ga đông đúc. Từng dòng người chen chúc nhau, ai cũng đẩy những chiếc rương to và xách theo những chiếc lồng đựng thú cưng, người thì là một con mèo, người thì là một con cú.

  Meredith đẩy chiếc xe đẩy, trên xe chất hai chiếc rương lớn và hai cái lồng - một cú, một mèo chen vào dòng người tiến về phía xe lửa. Adonis - em trai của cô xoắn sít nhìn khắp nơi. Mẹ cô - bà Selina dịu dàng xoa đầu đứa con trai nhỏ. Bà nói:

- Bình tĩnh nào! Con sẽ không sao đâu. Thay vào đó, con sẽ có một năm học thật vui cùng với thật nhiều bạn bè!

Meredith cũng mỉm cười trấn an cậu bé:

- Đúng vậy, hãy nhìn chị đây này, xinh đẹp và tự tin.

Meredith nháy mắt nhìn Adonis, trên đầu cậu tức khắc chảy vài vệt hắc tuyến, bà chị của cậu tự luyến quá mức rồi. Nhưng cậu vẫn mỉm cười đáp lại:

- Em biết mà...em chỉ hơi hồi hộp thôi...

Meredith hất nhẹ mái tóc đen mượt của mình ra sau, nói:

- Không sao đâu. Trước khi trở thành một học sinh năm tư thì chị cũng từng là một học sinh năm nhất mà.

Selina âu yếm nhìn hai đứa con của mình rồi bà nhẹ nhang nói:

- Được rồi, lên tàu thôi nào! Chúc hai tình yêu nhỏ của mẹ một năm học vui vẻ nhé! Meredith con yêu, hãy giúp đỡ Adonis, mẹ tin vào con!

Adonis và Meredith thay nhau ôm bà. Meredith đáp:

- Vâng, thưa mẹ. Chúng con đi đây, mẹ phải giữ gìn sức khoẻ nhé!

Nói xong, cô kéo tay em trai lên tàu, mẹ cô nói vọng theo:

- Nhớ viết thư cho mẹ đấy...

Vừa lúc đó, tàu bắt đầu chuyển bánh, Meredith và em trai nhoài người ra cửa sổ vẫy chào mẹ, Selina cũng vẫy chào theo đến khi đoàn tàu khuất bóng.

Sau khi chào mẹ, hai chị em quay vào trong tàu. Meredith nói với em trai mình:

- Và bây giờ, em hãy tự đi tìm cho mình một chỗ trống trong toa tàu và làm quen với bạn mới đi nào.

Adonis kinh ngạc hỏi:

- Nhưng mà...còn chị thì sao?

Meredith mỉm cười nhìn cậu:

- Chị sẽ đi tìm bạn của mình. Em sẽ không muốn ngồi cùng với bạn của chị và nghe họ bàn luận đến những vấn đề mà em không hiểu đến phát chán chứ?

Nhận lấy cái lắc đầu của em trai, Meredith hài lòng nói tiếp:

- Vậy thì nhanh chân đi kiếm bạn cho mình nào! Tự tin lên!

Adonis nhìn chị của mình, cậu phân vân một lúc rồi đồng ý. Chị nói đúng, cậu nên tự tìm bạn cho mình, cậu không thể cứ bám theo chị mãi. Nghĩ vậy, cậu ngước mắt nhìn chị của mình rồi đáp:

- Vậy...em đi đây...

Meredith đáp:

- Được, cẩn thận một chút.

Sau khi nhìn bóng lưng Adonis đi xa, cô mới quay người lại đi tìm Penelop - bạn thân của mình. Nhưng trong lúc tìm kiếm, cô lại tìm thấy đàn anh lớn hơn cô một tuổi mà cô đang đơn phương - Oliver Wood đang ngồi một mình trong khoang. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi:

- Đội trưởng, ở đây có người ngồi chưa ạ?

Oliver ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, anh lắc đâu:

- Chưa, em vào đi.

Nói xong, anh còn chủ động giúp Meredith xách rương hành lí vào. Mặt Meredith thoáng cái nóng bừng, tim cô đập thình thịch như trống. Oliver nhìn cô, hỏi:

- Meredith, em sốt sao? Sao mặt em đỏ vậy?

Meredith vội vàng xua tay:

- Không...không có... tại trời nóng quá thôi ạ.

Oliver đưa tay nới lỏng cổ áo, đáp:

- Dạo này đúng là nóng thật..

Hành động này của anh càng làm cho tim Meredith đập nhanh hơn. Cô vội vàng ngồi xuống, giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào quyển sách. Oliver dường như không để ý lắm, anh cũng ngồi xuống đối diện cô, đọc tiếp quyển sách đang dang dở.

  Meredith không thể nào tập trung đọc sách được, cô cứ thi thoảng liếc trộm anh, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh rồi đỏ mặt. Được một lúc, cô cảm thấy hơi nhàm chán, mí mắt nặng trĩu. Dần dần, quyển sách trượt xuống đùi cô. Meredith tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt ngủ. Lúc này, Oliver mới chú ý đến cô, những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp ma mị của cô, khiến cho cô giống như một màn đêm đang say giấc nồng. Oliver không ý thức được là mình đang ngẩn người, anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt cô, đây cũng chính là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát khuôn mặt của cô. Meredith không mang vẻ đẹp của các nàng công chúa trong sáng mà mang nét đẹp của những phù thuỷ bóng đêm, khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn quỳ xuống dưới chân cô mà thôi.

  Oliver vô thức ngắm nhìn, anh vươn tay ra muốn chạm vào khuôn mặt tinh xảo đó.

  "Soạt"

- Oliver?? Cậu ở đây sao?! A, Meredith cũng ở đây này!!

  Lucas - bạn thân của Oliver đẩy mạnh cửa bước vào, theo sau anh là Penelop. Oliver vội rụt tay lại, anh quay mặt sang trừng thằng bạn chí cốt của mình. Lucas ngơ ngác gãi đầu, không biết mình đã làm sai chuyện gì, còn Penelop thì đang che miệng cười cười.

Hai người nối đuôi nhau vào khoang, Penelop tiến đến ngồi bên cạnh Meredith, lay cô dậy. Meredith mơ mơ màng màng dụi mắt, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Penelop gõ đầu cô, nói:

- Nhìn là biết tối qua cậu thức khuya rồi. Cậu ngủ từ khi mới lên tàu đúng không? Bây giờ đã sắp đến nơi rồi mà cậu còn ngủ??

Meredith cười bồi nhìn cô bạn, Penelop bất đắc dĩ lắc đầu, cô lôi Meredith đứng dậy đi đến khoang của cô thay đồ, bỏ lại Lucas và Oliver khoang.

~~~Sau khi lễ phân loại kết thúc~~~
 
  Adonis vui vẻ ngồi bên cạnh chị mình ở dãy bàn nhà Gryffindors, bên cạnh cậu là Harry và Ron đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Bữa tiệc khai giảng bắt đầu, mọi người sau một ngày ngồi tàu đã đói lử và bắt đầu ăn, nhưng riêng Meredith thì thẫn thờ dằm dằm mấy miếng khoai tây trong đĩa.
 
  Percy ngồi đối diện cô thấy thế liền hỏi:

- Meredith, em không khoẻ sao?

  Meredith ngẩn đầu lên trả lời:

- Không phải...em đang ăn kiêng...

  Mọi người trên dãy bàn Gryffindors đều kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn thân hình mảnh mai của cô với ba vòng hoàn hảo và vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần một tay là có thể ôm được. Fred mở miệng nói trước:

- Ăn kiêng? Em sẽ khiến cho đám con gái trong trường khóc thét đấy Meredith!!

  Meredith dẫu môi:

- Em cần giảm 2 cân nữa!! Nó sẽ tiện cho việc di chuyển trên chổi khi chơi Quidditch của em!

  Angelina - cô nàng truy thủ của đội Gryffindors giật giật khoé môi, nói:

- Thay vì thế, tớ lo rằng cậu sẽ bị gió thổi bay đấy, Meredith.

  Lúc mọi người bắt đầu ngăn cản Meredith tiếp tục giảm cân thì một miếng bánh táo bỗng xuất hiện trong đĩa của cô. Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Oliver, chỉ nghe Oliver thản nhiên nói:

- Anh không muốn thấy thành viên giỏi nhất trong đội của mình bị gió cuốn bay đâu!

  Meredith nóng bừng mặt, cô cúi đầu ăn miếng bánh khiến cho mọi người đều ùa vào trêu chọc cô. Người ngoài chỉ cần liếc mắt cũng biết là Meredith thích Oliver. Chỉ có tên đầu gỗ Oliver ấy là không biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net