Truyen30h.Net

(Đồng Nhân Hp) Oliver Wood x Meredith Mark

Chap 3

khanhlinhdoan0501


  Meredith vì một miếng bánh táo của Oliver mà vui mừng cả đêm không ngủ, đến tờ mờ sáng cô mới chợp mắt được. Đang lúc cô mơ màng thì một bàn tay lay mạnh cô dậy, cô khó chịu hất người đó ra thì trực tiếp bị người đó kéo dậy. Cô nheo nheo mắt nhìn người đối diện:

- Angelina? Bồ làm gì vậy?

  Rồi cô liếc mắt nhìn đồng hồ:

- chỉ mới có 4h30 thôi!!!

  Angelina ngáp dài một cái, trả lời:

- Đúng vậy, chỉ mới 4h30 thôi mà một tên điên nào đó mới ngày đầu năm học đã bắt cả đội tập luyện.

Một dòng hắc tuyến chảy ngang đầu Meredith, cô giựt giựt khoé miệng cảm thán: Không hổ là Wood!!

~~~~~~~~~tại sân Quidditch~~~~~~
  Meredith và đội Gryffindors ngáp dài ngáp ngắn đứng dựa vào chổi bay nhìn Oliver Wood hào hứng kể về những kế hoạch của mình. Greoge huých khuỷu tay vào Meredith, nói:

- Meredith, làm ơn hãy dừng người thương của em lại đi! Anh ấy phát cuồng rồi!!

  Cô lườm Greoge một cái, đáp:

- Nếu anh có thể khiến cho giáo sư Snape cộng điểm cho Gryffindors thì em sẽ dừng anh ấy lại?

  Greoge giơ hai tay lên:

- Xem như anh chưa nói gì nhé!!

~~~~~~Tác giả xin phép tua nhanh đến trước lễ giáng sinh 1 ngày~~~~~~

Meredith đi cùng Adonis trên hành lang trở về kí túc xá. Cô đang chăm chú nghe Adonis kể về những buổi học cùng bạn bè mới của thằng bé.

- Chị, chị biết không, em đã trở thành bạn tốt của Harry Potter đó!! Cậu ấy có vết sẹo đúng như lời đồn, nhưng mà cậu ấy bảo là không nhớ gì cả, về kẻ-mà-ai...

Nghe đến đây, Meredith cắt ngang lời của Adonis:

- Adonis, em nghĩ...Harry là một người như thế nào?

Adonis có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của chị gái, cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Thì...cậu ấy...em thấy cậu ấy không giống những gì trong sách nói lắm...ý em là...cậu ấy cũng giống như tụi em...

Meredith nhìn cậu bé, nói:

- Có thể Harry đã từng đánh bại Chúa tể hắc ám, mọi người đều tung hô thằng bé và áp đặt lên thằng bé những tiêu chuẩn của một anh hùng, của một Chúa Cứu Thế. Nhưng có ai đã từng nghĩ rằng, Harry cũng chỉ là một đứa trẻ chưa?

Adonis ngẩn người trước lời nói của chị, cô cười nhẹ, xoa đầu em trai rồi nói tiếp:

- Đúng như em nói, Harry cũng giống như em, chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi mới bước vào trường, không biết gì cả. Vì sống chung với lũ Muggles từ nhỏ nên thằng bé thậm chí còn không biết đến thân phận của mình, rằng mình là ai, rằng mình được mọi người tung hô như thế nào? Hơn thế nữa...Adonis...Harry đã từng bị ngược đãi bởi lũ Muggles đó...

Adonis trợn to mắt, cậu vồ lấy chị gái hỏi dồn:

- Ngược đãi? Làm sao chị biết được??

Meredith thở dài:

- Nếu em quan sát kĩ một chút, em sẽ nhận thấy rằng Harry thật sự rất ốm. Thằng bé thậm chí còn thấp hơn em rất nhiều. Đó là dấu hiệu cho thấy không được ăn uống đầy đủ, có thể bọn Muggles đó đã bỏ đói Harry rất nhiều lần.

- Adonis, chị nói những lời này không phải là vì muốn thương hại Harry. Chị muốn em hiểu những điều này và làm bạn với cậu ấy bằng tấm lòng thực sự của mình chứ không phải vì thằng bé là người nổi tiếng. Mọi người luôn nhắc đến Chúa tể hắc ám và ngày lễ hội ma năm đó trước mặt Harry, nhưng không một ai nhớ rằng, vào chính cái ngày đó, Harry đã mất đi tất cả, bao gồm cả cha mẹ của mình...

Adonis cúi đầu, im lặng nghe chị mình nói. Quả thật những điều Meredith nói không sai. Không ai từng chú ý đến những điều đó cả. Cậu ngẩng đầu lên nói với Meredith:

- Vâng, em hiểu rồi. Em làm bạn với cậu ấy không phải vì cậu ấy là người nổi tiếng.

Meredith cười, cô xoa đầu đứa em trai, nói:

- Hiểu được là tốt! Chị chỉ muốn một đứa trẻ tốt như Harry có được những người bạn chân thành thôi..

Hai chị em vui vẻ nói chuyện với nhau nên không hề để ý rằng, ở chỗ hai chị em vừa đi qua loáng thoáng hình bóng của một cái đầu màu bạch kim.

  Tại phòng kí túc của Meredith

Penelope xếp gọn chiếc áo len màu nâu của mình cho vào vali, cô quay bên trái, nơi Meredith đang tự tay đan một cái gì đó. Cô híp híp mắt, cười nói:

- Ara, ara, đây là cái gì vậy nhỉ? Một chiếc khăn choàng cổ sao? Ai sẽ là người có được may mắn khoác cái này lên cổ đây? Đội trưởng đội Gryffindors? Hay là Oliver Wood??

  Meredith đỏ mặt, cô vơ vội cái gối mềm bên cạnh ném về phía cô bạn thân:

- Penelope!!!! Hai người đó là một mà!!!!

  Penelope càng chọc hăng say hơn:

- Nói như vậy nghĩa là mình đoán đúng rồi nhỉ? Ây da, nếu như mình được tặng một chiếc khăn đan tay như này từ một mỹ nhân thì chắc chắn mình sẽ hạnh phúc đến ngất xỉu mất đó...

  Mặt Meredith càng đỏ hơn, cô cúi đầu tiếp tục đan, nhưng miệng thì vẫn lí nhí:

- Mình cũng mong là như vậy...

  Penelope nhìn bộ dáng của Meredith rồi cười nhẹ. Mặc dù bị Wood khéo léo từ chối nhiều lần nhưng cô bạn thân của cô vẫn không từ bỏ, vẫn quyết tâm như vậy...

- Meredith, giáng sinh này cậu có kế hoạch gì không?

  Penelope đột nhiên chuyển chủ đề khiến Meredith có chút không thích ứng kịp. Cô ngập ngừng một chút rồi trả lời:

- Tớ cũng chưa chắc, nhưng mà có lẽ tớ sẽ trải qua một mùa giáng sinh đầy táo và sách chăng??

- Meredith! Đây là giáng sinh, lễ giáng sinh đó!! Cậu không thể cứ vùi mình vào sách như vậy được!! Thật là, tại sao cậu lại vài Gryffindors vậy? Ravenclaw có lẽ sẽ rất hoan nghênh cậu đấy.

  Meredith đáp bằng một giọng hiển nhiên:

- Mũ phân loại đã muốn phân tớ đến Ravenclaw đấy!

  Penelope không cho là thật tiếp tục:

- Vậy còn táo? Tại sao cậu lại thích táo như vậy?

- Không vì gì cả, chỉ là tớ thích thôi. Mẹ của tớ vừa viết thư cho tớ, bảo là ngày mai bà sẽ làm một bàn tiệc táo cho tớ đấy!!

  Nói đến đây, đôi mắt của cô sáng rực lên. Penelope lắc đầu, nói:

- Nếu nói trên đời này có gì để cậu có thể chú ý đến chắc chỉ táo và Oliver Wood thôi.

- Cậu còn thiếu một cái, đó là sách.

  Hai cô bạn vừa cười đùa vừa thu dọn đồ đạc để trở về nhà vào ngày mai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này hơi lãng xẹt, mong mọi người thông cảm 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net