Truyen30h.Net

(Đồng Nhân Hp) Oliver Wood x Meredith Mark

Chap 4

khanhlinhdoan0501

"Tu...tu...tu..."

Tiếng còi tàu vang lên giục mọi người mau chóng lên tàu. Meredith nắm tay Adonis chen chúc trong dòng người bước lên tàu. Sau khi ổn định chỗ ngồi trong một toa trống, Adonis quay sang nói với chị mình:

- Chị, em đi tìm bạn một lúc, lát nữa em sẽ quay lại.

Meredith xua tay:

- Đi đi, đi đi, không vội đâu.

Sau khi Adonis đi rồi, Meredith lôi cuốn Lịch sử về Nghệ thuật Hắc Ám ra đọc. Bỗng, một cái đầu bạch kim ló vào trong toa. Meredith ngước lên, cô bất giác hơi nhíu mày, người ló đầu vào là Draco Malfoy. Cô mở miệng nhưng âm thanh chưa phát ra ngoài thì Draco đã nói trước:

- Chị...cuốn sách đó...chị tìm thấy ở đâu...?

  Một hàng dấu chấm hỏi to đùng chạy ngang qua đầu Meredith. Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy không phải rất ghét Gryffindors sao? Sao bây giờ lại chủ động bắt chuyện với cô?

- À...cái này sao? Tôi mượn nó ở khu sách cấm.

  Draco trông có vẻ nhẹ nhõm khi Meredith trả lời câu hỏi của cậu.

- Khu sách cấm? Làm sao có thể mượn được sách ở đó?

- Cái đó...cậu cần có một tờ giấy cho phép mượn sách từ một giáo sư. Giáo sư Quirell khá dễ tính đối với việc này.

- Vậy sao? Vậy...chị có...hứng thú với Nghệ thuật Hắc Ám sao?

  Meredith càng cảm thấy khỏ hiểu, tại sao Draco Malfoy lại quan tâm đến vấn đề này?

- Cũng có... Nghệ thuật Hắc Ám rất thú vị...nguy hiểm, nhưng rất thú vị...

- Vậy sao...

  Lúc này, một giọng nói vang lên gọi Draco, cậu vội nói tạm biệt với Meredith:

- Tôi...tôi đi trước...

  Meredith vẫy tay chào, có lẽ là do cô hoa mắt nhưng cô đã thấy, hình như lỗ tai của cậu ta đỏ lên. Draco vừa đi khỏi thì một người khác xuất hiện trước cửa toa của cô, là Oliver Wood.

  Oliver đẩy cửa bước vào, anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi hỏi:

- Vừa rồi...là Malfoy sao?

- Phải, là Malfoy. Có chuyện gì sao ạ?

- Cậu ta không gây phiền phức gì cho em chứ?

- Không ạ, cậu ta chỉ muốn hỏi về cuốn sách em đang đọc thôi.

- Vậy sao. Nhưng em cũng nên cẩn thận một chút, thằng nhóc Malfoy đó luôn gây hấn với Gryffindors, nhất là với Harry.

Tim Meredith đập mạnh liên hồi. Anh là đang lo lắng cho cô sao? Bong bóng màu hồng bỗng chốc lan toả khắp người cô.

- Vâng, em sẽ chú ý ạ!!

  Nghe thấy cô nói như thế, Oliver cũng không nói thêm gì nữa. Anh xoa đầu cô rồi đứng dậy rời khỏi toa, để lại Meredith vẫn con ngây ngẩn trước hành động của anh. Mãi đến khi Adonis trở về, cô mới hoang hồn lại. Adonis thấy chị của mình đỏ mặt ngồi ngơ ngẩn liền hỏi:

- Chị? Chị sao vậy? Chị bị sốt sao? Mặt chị đỏ quá!

  Meredith vội vỗ vỗ mặt mình, lắp bắp đáp:

- Đâu...có đâu...haha...chắc là do trời nóng quá thôi...

  Adonis liếc nhìn một màn tuyết trắng xoá ngoài cửa sổ, khó hiểu nhìn chị.
Đang muốn hỏi thêm thì nhân viên tàu thông báo 5 phút nữa sẽ vào ga. Nỗi háo hức dâng lên làm cậu quên đi câu hỏi, cậu lục tục lấy hành lí của mình ra để chuẩn bị xuống tàu. Meredith cười cậu:

- Xem em kìa! Háo hức như vậy!

  Adonis bĩu môi nói Meredith:

- Chị không háo hức sao?

- Hmmm.... có lẽ là một chút.

  Cô vừa nói xong thì đoàn tàu cũng dừng hẳn lại cho mọi hành khách xuống tàu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại sân ga

  Meredith và Adonis nháo nhác tìm quanh sân ga đến khi sân vắng tanh cũng không thấy bóng dáng của bà Selina đâu. Adonis nói với chị:

- Chắc là mẹ mãi chuẩn bị bất ngờ cho chúng ta mà quên đến sân ga rồi. Chúng ta tự về đi?

Meredith suy nghĩ một chút rồi đồng ý:

- Không biết mẹ sẽ chuẩn bị gì đây?

Hai chị em tự đi về nhà. Trên đường đi, họ luôn thắc mắc rằng mẹ sẽ chuẩn bị thứ gì.

- Chị đoán đó là một bàn tiệc toàn là táo!

- Lại là táo sao?

Meredith lườn em trai mình:

- Táo thì làm sao, chúng ngon vậy mà!!

Adonis lẩm bẩm:

- Chúng sẽ rất ngon nếu chị không làm em phát ngán bằng cách ngốn táo thay cơm.

Meredith gằn giọng:

- Em trai yêu quý của chịiiiii! Em đang nói gì thế????

Mồ hôi lạnh chợt toát ra trên đầu Adonis, cậu vội xua xua tay:

- Không, không có gì cả!!!

Meredith hừ nhẹ:

- Tốt nhất là như vậy!

Vừa đi vừa nói chuyện, bất giác, nhà của họ đã ở trước mặt. Ngôi nhà ở số 16, quảng trường Grimmauld.

Hai chị em hào hứng chạy nhanh tới cửa, chuẩn bị bước vào nhà. Meredith quay sang Adonis:

- Sẵn sàng chưa cậu bé?

- Luôn luôn sẵn sàng!!!

Meredith đẩy cửa ra, cô tươi cười định nói "Chúng con về rồi" thì cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Trước mặt hai người không phải là một bất ngờ như họ vẫn tưởng.

Trước mặt họ, đồ đạc trong nhà bị đập vỡ nát, trên tường và tủ gỗ có rất nhiều dấu vết như bị dao chém vào. Đáng sợ nhất là, ngay giữa hành lang thông vào nhà bếp có một vũng máu bị kéo lê vào bếp. Meredith run rẩy, cô kéo tay Adonis, nói:

- Chị vào bếp xem tình hình, Adonis, em ở ngoài này, tuyệt đối không được vào! Nếu có chuyện gì thì sẽ hét lên, đến lúc đó, em phải nhanh chóng chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ. Nghe rõ chưa??

Adonis chần chừ:

- Không được, còn chị thì sao? Chị có thể sẽ gặp nguy hiểm!!!

- Adonis, chị sẽ không sao đâu!

Nói rồi cô buông tay Adonis ra, nhẹ nhành tiến về phía nhà bếp. Cô khẽ khàng bước vào trong, ngay lập tức cô bụm chặt miệng của mình lại. Cảnh tượng kinh hoàng này, có lẽ sẽ khiến cô nhớ cả đời. Trên sàn nhà bếp vươn vãi hàng đống táo đỏ lẫn vào từng vũng máu tươi, phía cuối căn bếp là mẹ của cô - Selina - phải nói là thi thể của Selina nằm trên mặt đất. Phần bụng của bà bị rạch toang, nội tạng đều bị lấy ra ngoài. Và bên cạnh bà, một người đàn ông cả người nhuốm máu đang ngồi xổm ở đó. Hắn ta đang ngấu nghiến nhai nội tạng của Selina cùng những quả táo đẫm máu.

Chợt, hắn dừng động tác, cầm lấy dao và phóng nhanh về phía Meredith. Cô chỉ kịp quay đầu ra ngoài và hét to:

- ADONIS, CHẠY MAU!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net