Truyen30h.Net

(Đồng Nhân Hp) Oliver Wood x Meredith Mark

Chap 6

khanhlinhdoan0501


- Meredith, cậu không xuống đại sảnh ăn tối sao?

  Meredith mỉm cười yếu ớt, cô trả lời:

- Không, tớ hơi mệt, muốn ngủ một lúc.

- Vậy...tớ đem đồ ăn về cho cậu nhé?!

- Không cần đâu, tớ đã ăn ở trên tàu rồi.

  Nói xong, cô nằm xuống giường, nhắm mắt. Penelope cũng không muốn làm phiền Meredith nghỉ ngơi nên cũng không hỏi thêm. Tại một góc khuất, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má Meredith.

~~~~~~~~ Đại sảnh đường ~~~~~~~

  Học sinh trên dãy Gryffindors thấy Penelope đến đại sảnh một mình thì ngạc nhiên. Mọi hôm cô và Meredith chính là dính nhau không rời, sao hôm nay lại không đi chung?

  Hermione nhanh nhảu hỏi Penelope:

- Chị Penelope, chị Meredith không đi cùng chị ạ?

  Mọi người cùng hướng ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ Penelope. Cô thở dài ngồi xuống:

- Meredith không khoẻ...

  Dãy nhà Gryffindors lập tức lặng ngắt như tờ. Ai cũng đã nghe nói về chuyện của gia đình Meredith. Muốn cô trong thời gian ngắn như vậy mà vui vẻ, thật sự quá không có nhân tính rồi.

  Một nam sinh năm tư hỏi Adonis:

- Adonis, anh nghe nói chị của em bị thương...Cô ấy ổn không?

  Adonis khựng lại một chút rồi mới trả lời:

- Chị ấy ổn...có lẽ là vậy...

  Mọi người đều trầm mặc không hỏi nữa. Họ đều biết đó là những vết thương lớn trong lòng hai chị em. Không một ai có thể dễ dàng quên được hình ảnh đáng sợ như thế. Tận mắt chứng kiến cái chết khủng khiếp của mẹ mình, sẽ rất khó để quên nó.

  Harry ngồi bên cạnh Adonis cũng im lặng. So với cậu thì Adonis và Meredith còn đáng thương hơn. Mặc dù cậu cũng mất cha mẹ nhưng ít nhất, lúc đó cậu còn nhỏ nên không phải chứng kiến điều gì. Còn họ lại tận mắt chứng kiến điều đó, Meredith còn suýt bị giết bởi kẻ đã giết mẹ mình. Mọi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không chú đến gần cúi dãy bàn, Oliver lặng lẽ siết chặt tay, đôi mặt hiện lên thần sắc phức tạp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau

  Meredith thất thần bước đi trên hành lang hướng đến lớp học độc dược. Penelope đi bên cạnh lo lắng, nhìn bộ dạng tái nhợt của cô bạn thân, cô không nhìn được đành lên tiếng:

- Không bằng hôm nay, cậu xin nghỉ đến bệnh xá nằm đi. Trông cậu tái quá...

  Meredith từ chối:

- Mình không sao đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên sau giáng sinh, lại là tiết của giáo sư Snape, tớ không muốn Nhà lại bị trừ điểm.

- Cậu biết là giáo sư Snape sẽ không trừ điểm cậu mà. Cậu có lẽ là Gryffindors duy nhất chưa từng bị giáo sư trừ điểm đấy.

  Meredith cười cười:

- Có lẽ là do may mắn thôi.

  Hai cô gái sóng vai đến hầm độc dược. Đến nơi, họ vừa đẩy cửa ra thì một luồn hơi lạnh thổi ập vào cơ thể khiến hai người run rẩy. Penelope oán than:

- Mình ghét nhất là hầm độc dược vào mùa đông!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Meredith kéo sát chiếc áo choàng vào người đi lên tháp thiên văn. Vết thương vẫn chưa lành khiến cho những cử động mạnh của cô trở nên đau đớn. Cô cắn răng, cố gắng leo lên tháp thiên văn. Vào giờ nghỉ trưa, Oliver sẽ đến đây, bất kể là vào mùa nào đi chăng nữa, và hôm nay cũng như vậy.

Oliver nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, thấy người đến là Meredith, anh rất ngạc nhiên.

- Meredith?! Em lên đây làm gì? Lạnh lắm! Adonis bảo vết thương của em chưa lành hẳn đâu!

Nhưng Meredith chỉ lắc nhẹ đầu, cô nói với Oliver:

- Em có chuyện muốn nói với anh. Anh...có thời gian không?

Oliver gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống tấm thảm dày bên cạnh mình. Meredith chầm chậm tiến lại, cô ngồi xuống và nhìn ra màn tuyết lất phất phía bên ngoài. Hai người im lặng một lúc, rồi Meredith mới cất tiếng nói:

- Anh Wood, em muốn rút khỏi đội Quidditch.

Oliver quay phắt đầu sang nhìn Meredith. Trong mắt anh tràn đầy không thể tin nổi. Không chỉ vì Meredith là một truy thủ giỏi mà là vì cô cũng có một niềm đam mê tuyết đối đối với Quidditch, hơn nữa, cô gọi anh là Wood thay vì là Oliver như mọi khi. Anh nhíu mày:

- Tại sao, Meredith?! Ý anh là...anh biết em đang bị thương, nhưng mà...sau khi vết thương lành em vẫn có thể tiếp tục mà. Đội của chúng ta có truy thủ dự bị...hơn nữa, không phải em rất thích Quidditch sao?!!

Meredith cúi đầu, nói nhỏ như đang tự nói với chính mình:

- Em chỉ là...không muốn chơi nữa thôi...em xin lỗi, anh Wood...

Oliver phức tạp nhìn cô, nói:

- Em không phải xin lỗi, Meredith, em không có lỗi. Anh chỉ không hiểu, tại sao em lại quyết định như vậy?

- Cái này...là vấn đề của em, anh không cần phải biết. Em cũng đã báo với Chủ nhiệm rồi. Anh Wood, em xin phép đi trước...

Nói rồi, cô đứng lên, phủi phủi váy cho phẳng rồi quay người đi xuống tháp. Oliver vội vàng đứng dậy níu cô lại.

- Meredith, anh biết chuyện xảy ra với gia đình em. Anh biết em đang rất đau khổ, nhưng mà, em đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy nữa. Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho em...

Cô quay đầu lại, mỉm cười chua chát:

- Cảm ơn...

Cô dằn tay mình ra và rời khỏi tháp thiên văn, để lại Oliver vẫn đứng yên tại nơi đó. Anh cúi đầu nhìn tay mình. Meredith chưa từng từ chối anh bất cứ điều gì. Và nụ cười của cô, nó rất đẹp nhưng lại khiến anh rất khó chịu.
Anh vô thức nắm chặt vạt áo trước ngực.

Sao lại khó chịu như vậy chứ?!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó, cả Hogwart đều xôn xao bàn tán chuyện Meredith rời khỏi đội Quidditch. Ai cũng biết rằng Meredith chơi Quidditch vì Oliver Wood, và cô cũng có niềm đam mê với Quidditch. Nhưng bây giờ cô lại từ bỏ nó. Như thế thì khác nào là cô đang từ bỏ Oliver Wood.

Anh em sinh đôi nhà Weasley chạy đến bá vai Oliver đang làm bài tập trong phòng ngủ, hỏi:

- Wood, chuyện của Meredith là sao vậy?!

Oliver cau có đẩy hai người họ ra:

- Sao lại hỏi tớ??

Anh em Weasley liếc nhau đầy ẩn ý, Fred huých tay Oliver một cái:

- Này, không phải là cậu đã làm gì khiến con gái nhà người ta đau lòng rồi đấy chứ??

Oliver lườm Fred:

- Nghĩ cái gì vậy?!! Meredith có lí do của con bé.

Rồi anh thở dài:

- Chuyện của con bé...đâu phải hai đứa mày không biết.

Fred và Greoge cùng vỗ vỗ vai Oliver:

- Rồi em ấy sẽ suy nghĩ lại thôi. Em ấy rất thích Quidditch mà!

- Tớ cũng mong là như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net