Truyen30h.Net

(Đồng Nhân Hp) Oliver Wood x Meredith Mark

Chap 9

khanhlinhdoan0501

  Meredith chống cằm nhìn giáo sư Trelawney nói luyên thuyên về những tai hoạ mà bà tiên tri cho lũ học sinh năm ba, nhưng mỗi tội là chẳng trúng cái nào. Meredith thở dài, ban đầu cô chọn môn học này vì nghĩ nó sẽ rất thú vị, nhưng xem ra là hoàn toàn trái ngược. Giáo sư Trelawney luôn luôn tiên đoán về những cái chết của học sinh khiến cho một số học sinh ban đầu rất sợ hãi, sau đó một thời gian, giáo sư McGonagall phải giải thích rằng năm nào giáo sư Trelawney cũng tiên đoán rằng sẽ có vài người chết, nhưng đến giờ thì chưa có bất cứ ai bị làm sao cả. Lúc này mới gạt bỏ được những suy nghĩ sợ hãi trong lòng học sinh.

Mình phải nhớ để nhắc nhở Adonis khi nó học năm ba mới được.

- TRÒ...TRÒ MARK!!!

Meredith giật bắn người, quay sang nhìn giáo sư Trelawney đang bước đến chỗ của cô. Bà đưa tay ra vuốt lấy khuôn mặt cô rồi nói:

- Ta có thể xem tay của trò chứ?

Meredith đưa bàn tay tinh tế trắng noãn của cô ra, giáo sư Trelawney liền chộp lấy và xem xét kĩ lưỡng lòng bàn tay cô. Rồi bà buông tay cô ra rồi nói bằng giọng điệu run rẩy:

- Ôi...con ơi, con gái, có một điều gì đó, nó đang đến, nó sắp xảy đến với con! Nó thật khủng khiếp nhưng cũng thật đẹp! Phải, phải, đúng vậy, là những thứ trong bóng tối!!!

Meredith cau mày, giọng điệu và cách giáo sư Trelawney tiên đoán về cô làm cô rất khó chịu, mặc dù cô cũng không tin chúng.

Thật ra nó đã xảy đến rồi đấy!!

Giáo sư Trelawney dường như không nhận thấy sự khó chịu của cô, bà tiếp tục nói:

- Con gái, xung quanh con đang có rất nhiều sự thay đổi, nó cũng sẽ khiến cho con thay đổi. Những con người khốn khổ xung quanh con đang biến mất, nó sẽ...

Meredith nghe đến đây đã không thể nhịn nổi nữa. Dòng máu sư tử trong cô sôi sục lên, cô gằn giọng:

- Nếu cô muốn nói về chuyện này thì em nghĩ cả Hogwarts này ai cũng biết đấy!

Rồi cô đứng dậy, hất quả cầu pha lê trên bàn rơi xuống "xoảng" một tiếng vỡ tan rồi bỏ ra khỏi phòng học. Giáo sư Trelawney nhìn theo bóng lưng của cô, hỏi cô bạn ngồi bên cạnh:

- Trò ấy bị làm sao thế?

Một đám học sinh hắc tuyến đầy đầu: " Giáo sư, người còn không biết chính mình đã gây ra hoạ sao?!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Meredith ngồi phịch xuống gốc cây bên cạnh hồ, lúc này vì quá xúc động nên cô đã hất mạnh quả cầu thuỷ tinh. Điều đó đã làm cho vết thương trên vai của cô lại âm ỉ đau. Cô xoa nhẹ xung quanh vết thương để giảm bớt cảm giác đó.

Từng làn gió nhẹ thổi qua làm vài lọn tóc đen nhánh của cô lung lay nhè nhẹ. Cảm giác mát mẻ mơn trớn trên da khiến cô cảm thấy thoải hơn. Meredith rút từ chồng sách bên cạnh ra một quyển sách màu nâu và lật ra trang sách có tiêu đề: "Phương pháp điều chế dược vô mộng". Cô vừa chăm chú đọc, vừa dùng bút đánh đâu những nguyên liệu cần thiết và những phương pháp cần chú trọng.

- Tôi có thể ngồi đây không?

Một giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh khiến cô giật mình. Cô ngẩn đầu lên nhìn chàng trai trước mặt. Đó là một anh chàng điển trai với nét mặt ôn hoà và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khoác trên mình bộ đồng phục màu vàng của nhà Hufflepuff.

- Cedric Diggory??

Cedric cười càng rạng rỡ hơn:

- Em biết tôi sao?

Meredith nhún vai:

- Chúng ta đã gặp nhau vài lần, trên sân Quidditch.

- Không ngờ em vẫn còn nhớ, ý tôi là, tôi nghĩ em đã quên rồi.

Meredith lắc đầu, và Cedric hỏi lại:

- Vậy...tôi có thể ngồi đây chứ?!

Meredith vội vàng lùi sang một bên.

- Được...được chứ. Sao lại không?

Cedric ngồi xuống bên cạnh cô, anh đặt chồng sách của mình sang bên cạnh rồi nhìn về phía quyển sách đang được đặt trên chân cô.

- Em đang nghiên cứu dược Vô mộng sao?

- À...vâng. Giáo...giáo sư Snape đã cấm túc em và...lệnh cấm túc sẽ không được gỡ cho đến khi em có thể điều chế được một liều dược Vô mộng hoàn hảo.

Meredith không muốn ai biết rằng cô sử dụng dược Vô mộng. Nếu Adonis biết được thì sẽ càng rắc rối.

Giáo sư Snape, xin lỗi, đành phải lấy người ra làm bia đỡ đạn rồi!!

  Có vẻ như lí do này rất thuyết phục, vì ngay lập tức, Cedric đã tin đáo để. Anh nhìn vào những chỗ cô đánh dấu, hỏi:

- Em có cần giúp gì không?

- Vâng...sao ạ?

- Ý anh là, em có muốn được giúp đỡ không? Chương trình năm tư của bọn anh có thứ này, và anh đã đạt được điểm O của giáo sư Snape về loại dược này.

  Meredith thoáng bối rối:

- Được chứ ạ?

  Cedric mỉm cười, anh xoa xoa đầu cô, nói:

- Tất nhiên là được, chỉ là một món dược thôi. Em đã xem đến đâu rồi? Đã thử điều chế chưa?

  Và hai người ngồi ở bãi cỏ thảo luận về dược Vô mộng cả buổi sáng. Họ chỉ chú ý vào sách mà không để ý rằng, phía sau bụi cây xa xa có một người đang nhìn về phía họ, khoé môi bất giác nở một nụ cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó

Cả Hogwarts xôn xao chuyền tay nhau tờ báo học sinh do chính những học sinh của Hogwarts viết. Tờ báo với tiêu đề: "THIÊN NGA ĐEN - MEREDITH MARK CỦA GRYFFINDORS ĐÁ BAY OLIVER WOOD ĐỂ CẶP KÈ VỚI CEDRIC DIGGORY!!" Phía dưới còn đính kèm tấm ảnh Cedric xoa đầu Meredith với một nụ cười dịu dàng.

Bên dãy nhà Gryffindors, Teris đưa tờ báo cho Oliver, nói:

- Wood, cậu xem đi.

Oliver giật lấy tờ báo, đọc tiêu đề và tấm ảnh bên dưới. Các khớp ngón tay của anh căng chặt, nắm các mép báo đến nhàu nát. Teris nói:

- Tôi nói chứ Meredith Mark này cũng chẳng phải hạng con gái đàng hoàng gì cho cam đâu. Mới hôm nào còn lẽo đẽo đi theo cậu, bây giờ lại sang cặp kè với tên Diggory đó.

Mặt mày Oliver đó khó coi đến cực điểm, anh liếc sang Teris:

- Cậu nói đủ chưa?

Teris như không giác ra được có chuyện gì kì lạ, hắn tiếp tục nói:

- Sao mà đủ được! Con gái hiện nay là vậy, chỉ biết xem vẻ bề ngoài thôi!!

Oliver gằn giọng:

- Con bé thích ai hay quen ai thì có liên quan đến cậu sao? Ai mà chẳng biết chính tôi mới là người từ chối Meredith trước. Bây giờ, con bé quen ai thì là là quyền của nó, chẳng ai có quyền cản cả!!

Giọng của Oliver không hề nhỏ, khiến cho cả đại sảnh nhất thời đều im lặng, chăm chú nhìn về phía hai người. Teris bị chặn á khẩu, không nói gì được, đành phải ôm một bụng tức quay sang chỗ khác.

Lúc này, Meredith mới chầm chậm tiến vào đại sảnh, cảm thấy bầu không khí có điểm quỷ dị, liền tiến đến dãy bàn Gryffindors, ngồi xuống bên cạnh Penelope, nhỏ giọng hỏi:

- Penelope, có chuyện gì thế? Sao ai cũng nhìn tớ vậy?

Penelope bất đắc dĩ thở dài, cô đưa bài báo sang cho Meredith:

- Cậu tự xem đi?

Meredith mờ mịt cầm lấy bài báo, sau khi nhìn thấy tiêu đề cùng tấm ảnh, một ngọn lửa giận lập tức bùng phát bên trong cô. Sát khí nồng đậm của Meredith toả ra khắp nơi, khiến cho những người bên cạnh bất giác rùng mình.

- Ai là người viết cái này?

- Tớ không biết, nhưng tớ biết rằng người viết bài báo này chắc chắn là một nữ sinh.

- Sao cậu lại nghĩ như vậy?

Penelope có vẻ hiển nhiên đáp:

- Cậu nghĩ một nam sinh sẽ rỗi hơi đến mức đi theo dõi và viết những thứ tầm xàm như vậy ư? Không đâu cô gái, chỉ có nữ sinh thôi!

Meredith vất mạnh tờ báo xuống bàn, cô xoa xoa hai bên thái dương, nói:

- Tớ không thể tin được là có người lại rỗi hơi như vậy! Còn bảo là mình đá Wood!! Làm ơn đi, tớ và anh ấy thậm chí còn chả có gì với nhau đâu!!

Oliver lúc này đang ngồi cách đó không xa, nghe Meredith nói như vậy, bàn tay đang cầm ly nước siết chặt khiến cái ly kêu lên "răng rắc". Penelope tò mò hỏi cô:

- Meredith, vậy...chuyện của cậu và Diggory là như thế nào?

Mọi người ai cũng đang quan tâm đến vấn đề này nên ai nấy cũng tận lực giảm tiếng nói xuống để nghe lỏm. Meredith nhíu mày trước câu hỏi của Penelope:

- Như thế nào là sao?

- Thì...cậu đang quen với anh chàng Diggory đó sao?

Trên đầu Meredith bất giác chảy vài vạch hắc tuyến. Cô đáp:

- Tớ sẽ khẳng định cho cậu một lần, và chỉ một lần duy nhất rằng tớ và anh Cedric không có gì với nhau cả!!

Penelope bĩu môi:

- Tên cũng đã gọi rồi, cậu còn dám nói là không có gì?

Meredith đỡ trán:

- Anh ấy chỉ đang giúp tớ làm bài thôi!!

Penelope nhún nhún vai, hiển nhiên là không tin cái sự thật này. Bỗng, một giọng nói mang vẻ giễu cợt vang lên:

- Thật nể phục, hết đội trưởng đội Widditch Gryffindors đến tầm thủ đội Hufflepuff. Cô đúng là có niềm đam mê đối với Widditch đấy!

  Meredith quay sang, người nói là Teris. Mặt cô chợt lạnh lại:

- Tôi không hiểu ý anh là gì?

  Teris cười khẩy:

- Ý ở trên mặt chữ. Mặt mũi thì xinh đẹp như thế, nhưng nội tâm lại chắc khác gì lũ đàn bà lăng loàn ở phố đèn đỏ. Cô...

  Teris chưa nói dứt câu thì một cú đấm đã giáng thẳng vào mặt hắn. Teris tức giận quay lại gào thẳng vào người vừa đấm hắn:

- OLIVER WOOD, MÀY DÁM!!!!

  Oliver không hổ là dân thể thao, cú đấm giáng vào mặt Teris không hề nhẹ, má của hắn bắt đầu sưng lên, khoé miệng chảy ra vết máu.

  Oliver đứng nhìn Teris từ phía trên, nói:

- Tao đã bảo mày câm miệng cơ mà?

  Teris trừng mắt nhìn Oliver. Đột nhiên, hắn vùng dậy lao vào Oliver. Nhưng phản xạ của cầu thủ Quidditch cũng không phải dạng vừa, anh đưa tay lên đỡ, hất Teris ra ngoài. Hai bên lao vào ẩu đả nhau, Meredith thấy tình thế không ổn liền lao vào ngăn cản.

- Anh Wood, dừng lại đi. Các giáo sư sẽ đến ngay bây giờ đó!!

  Rồi cô quay sang những học sinh của nhà Gryffindors:

- Mọi người còn ngồi đó làm gì? Mau giúp tôi gỡ hai người này ra đi!!!

  Mọi người lúc này mới hoàn hồn, lục tục lao đến giúp đỡ. Meredith níu lấy cánh tay của Oliver đang chuẩn bị hạ xuống khuôn mặt của Teris. Oliver trong cơn nóng giận đã không quan tâm ai là người níu tay mình. Dòng máu sư tử thôi thúc anh hất người đó ra, và anh đã làm như thế. Oliver hất mạnh cánh tay khiến Meredith loạng choạng té sang một bên. Phần vai bị thương của cô đập mạnh vào cạnh bàn, vết thương lại một lần nữa nứt toác ra kèm theo tiếng kêu đau đớn:

- AHHHH......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ây du, tác giả đã trở lại rồi đây!! Hiện tại, tác giả đang phân vân không biết nên viết 1&1 hay 1&2 ( Meredith x Olive và Cedric). Mọi người cho tác giả xin ý kiến với!!!!

P/s: Cảm ơn mọi người vẫn luôn theo dõi tác giả nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net