Truyen30h.Net

[Đồng nhân KHR + HP] Phù Thủy? Mafia? Muốn Sống Sao Đây?

Chương 16

Varsellyn

Họ hét, họ vùng vẫy cố thoát ra nhưng vẫn không được những người bác sĩ, y tá trong bệnh viện khi cứ nghe họ hét không ngừng nhanh chóng đến xem. Các bác sĩ hay y tá đều không thể kêu ba người nhà Dursley tỉnh giấc được, liền mang đến phòng cấp cứu khoảng 3 giờ đồng họ ba người Dursley cuối cùng cũng không hét nữa nhưng họ lại không có ý nghĩa sẽ tỉnh giấc. Các bác sĩ và y tá kiểm tra thân thể thấy trên người nhà Dursley có vô vàng các vết thương, những vết thương cũ tiếp đó là những vết thương mới nó cứ xuất hiện không ngừng, bác sĩ và y tá phải chạy qua chạy lại suốt một ngày để cầm máu cho ba người nhà Dursley.

====================================

Cả một ngày không thấy ai trong gia đình Dursley quay lại, Harry nghĩ các vết thương của họ nghiêm trọng nên bác sĩ chưa về, còn nhóm người Tsuna cười thầm trong lòng bọn họ có thể tưởng tượng ra được những việc Mukuro và Chrome mang đến cho ba người Dursley.

Hiện tại Harry đã đi học nên trong nhà bắt đầu soạn đồ chuẩn bị "tặng vài món quà" cho gia đình Dursley khi xuất viện, nhóm 4 Tsuna hôm nay không đi học làm cho Harry hơi buồn và chán nản chỉ vì lý do bọn họ buồn ngủ và lười đi.

Thật ra nhóm 4 người Tsuna nói dối, hôm nay họ sẽ được Nana dẫn đến thế giới phép thuật đi làm đũa phép vì Primo và Viper từng nói rất ít người có thể vừa xử dụng ngọn lửa nguyên tố và ma lực, cây đũa không phù hợp lại rất cao vì vậy Nana nảy ra ý tưởng dẫn họ đi làm đũa phép.

"Được rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa?" Nana đứng trước cửa nhìn hết một lượt.

"Xong rồi mama." Tsuna đáp.

"Đã xong thưa nhạc mẫu đại nhân." Gokudera hứng thú vì sắp lần đầu tiên đến thế giới pháp thuật.

"Đã xong rồi ạ." Yamamoto cười vui vẻ.

"Vâng." Chrome đáp.

"Kufufufu~~" Giọng cười kì lạ mang đến cho người khác cảm giác gùm rợn của Mukuro bắt đầu phát ra.

Reborn chỉ gật đậu, còn Hibari thì đúng im.

Nana lấy trong người một cái gì đó ra và đưa ra cho 9 đứa trẻ xem, cười nói "Cái này là khóa cảng nó lưu thông từ nơi này đến nơi khác nhưng trên đó phải đó có địa điểm đã đặt sẵn và mama đã để cái khóa cảng này lưu thông với nhà cha mẹ của mama."

[ Lyn: không nhớ tác dụng của cái khóa cảng a!! Có ai nhớ nhắn cho Dao biết với. ]

Gokudera nghe Nana nói hết sức vui mừng, vì sao? Vì làn đầu cậu thấy món đồ phép thuật a, cậu rất thích những thứ kì bí tựa như người ngoài hành tinh này, bây giờ có nói cậu là phù thủy, một phù thủy đó! Càng ngày cậu càng muốn tìm hiểu về phù thủy.

Tất cả đưa mắt ra nhìn cái mà Nana bảo là khóa cảng, còn nữa lưu thông với nhà cha mẹ? Vậy là có thể gặp ông bà ngoại của vợ/bảo bối/thỏ con của mình? Tất cả trừ Tsuna, Ryohei, Lambo, Nana và Chrome ra thì đều có một suy nghĩ phải lấy lòng ông bà ngoại của vợ.

"Được rồi các con đứng gần vào hoặc cầm tay nhau càng tốt, mới đầu dùng sẽ hơi buồn nôn chút nhưng dùng nhiều sẽ hết." Nana nói và tất cả đứng sát vào nhau và cầm tay nhau.

Mười con người bỗng dưng biết mất không còn lại bóng người hay một thứ gì của họ tại căn nhà số 5 đường Privet Drive.

* Bịch *

Một chùm người rơi xuống với chính đứa trẻ và một người lớn xuất hiện trong một căn nhà xa lạ không phải là căn nhà số 5 tại đường Privet Drive.

"Ite..." Nana kêu lên.

"Đa...ọe."

Chính đứa trẻ chưa kịp lên tiếng thì cái cảm giác buồn nôn đã lên đến cổ họng, họ cố gắng không nôn ra nhưng không thành. Reborn và Hibari cố gắng đè ép cơn buồn nôn lại, Mukuro chỉ có cảm giác hơi chóng mặt và buồn nôn một chút dù sao hắn cũng một vòng luân hồi từ địa ngục, Chrome thì cố gắng đè ép cơn buồn nôn lại cô chóng mặt lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Lambo lúc sáng ăn quá nhiều mà nôn hết ra, Ryohei thì đang dùng ngọn lửa Mặt Trời đè ép lại, Yamamoto, Gokudera và Tsuna dùng vài cách trong y học cố gắng đè ép nhưng cũng buộc phải nôn ra một chút. Nhìn qua có thể thấy da của chính đứa bỗng trở nên nhợt nhạt đi.

Có tiếng bước chân thật nhanh và vội vàng lao vào chỗ bọn họ đang đứng, cách cửa đột nhiên mở ra xuất hiện một ông lão với mái tóc trắng dài, mang theo một cặp kính vụt bật tung cửa ra. Trước mặt của ông là mười con người trong đó một người lớn và chính cô cậu bé khoảng chừng 10 tuổi, ông cố gắng nhìn kỹ những vị khác đột nhiên xông vào nhà và ông nhận ra một người.

"Là tiểu thư Anatolia phải không?" Ông hướng mắt nhìn Nana.

"Lâu đổi không gặp ông Abigail." Nana nhìn ông lão cười hiền hòa.

"Ôi Merlin ơi, tiểu thư Anatolia người cuối cùng cũng về!" Ông lão có tên Abigail hét thật lớn chạy đến chỗ Nana đang đứng, làm cho cả "căn nhà" đều có thể thấy tiếng ông.

"Được rồi ông Abigail, ông bình tĩnh một chút không phải con về rồi sao." Nana cười, cố gắng làm cho ông lão Abigail bình tĩnh.

Lại đột nhiên có tiếng bước chân thật nhanh nhưng càng ngày nghe có vẻ như rất nhiều người, cách cửa bỗng tung ra một lần nữa có một dàn người đi vào. Tiên phong là một cặp vợ chồng nhìn sơ qua đã hơn 50, người chồng có đôi mắt nâu với mái tóc màu nâu nhạt còn người vợ có đôi mắt màu xanh biển, mái tóc bà vàng khá giống mái tóc của Iemitsu. Theo sau họ là một nam một nữ, người con trai với mái tóc vàng đôi mắt xanh giống người phụ nữ phía trước còn người con gái mái tóc màu nâu cùng đôi mắt màu xanh biển tựa như thừa hưởng từ cặp vợ chồng đi đầu. Theo sau bốn người họ là những sinh vật kì lạ nhìn qua rất giống yêu quái hay yêu tinh trong những câu truyện tranh.

"Có chuyện gì vậy ông Abigail?" người đàn ông lớn tuổi đi đầu hỏi.

"Ôn...ông chủ là tiểu thư! Tiểu thư Anatolia trở lại rồi!!" Ông lão Abigail hét lên chỉ tay về phía Nana.

"HẢ!!!??" Cả bốn người mới đến và những sinh vật kì lạ kêu lên nhìn về hướng tay lão Abigail chỉ.

Người phụ nữ đứng đầu bỗng chạy nhanh đến cầm tay Nana "Nana! Là Nana thật sao!?"

Nana cười nhẹ "Mẹ, là con Nana đây, Anatolia của mẹ đây."

"Ôi Nana của mẹ, cuối cùng con cũng về." Người phụ nữ nhanh chóng ôm chặt Nana run bần bật làm cho cô hơi bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại ôm chặt lấy người phụ nữ.

"Mẹ con về rồi." Nana ôm người phụ nữ nói.

"Về là tốt rồi."

Nhóm chính người Tsuna đã nôn xong và bắt đầu nhìn tình hình, thật sự thật sự bất ngờ trước cảnh một người phụ nữ ôm Nana và Nana bảo kêu là mẹ.

"Mama, đây là ai vậy ạ?" Tsuna đi đến kéo áo Nana hỏi.

Nhóm người lớn bây giờ mới để ý có chính đứa trẻ đang ở đây có vẻ như những đứa trẻ này đi cùng Anatolia - Nana.

Người phụ nữ buông Nana ra, Nana quay mặt cuối xuống cười với Tsuna "Tsu-kun không phải lúc trước con muốn gặp ông bà ngoại sao?"

Nhận được câu nói của Nana nhóm chính đứa trẻ bỗng gật đầu, đây là nơi mà Nana lớn lên tại thế giới pháp thuật.

Người đàn ông lúc nảy ông lãi Abigail gọi là ông chủ cùng một trai, một gái đi đến chỗ người phụ nữ đang đứng.

====================================

11/8/2020

23h18

1441 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net