Truyen30h.Net

[Đồng nhân KHR + HP] Phù Thủy? Mafia? Muốn Sống Sao Đây?

Chương 19

Varsellyn

"Ha ha...không có... Ọe" Tsuna chưa kịp nói thì cơn buồn nôn lại đến.

Tất cả chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, nơi phòng lúc nảy còn rất nhiều mười nay chỉ còn Harry, Nana, Mukuro, Reborn và Hibari. Harry nghiêng đầu.

"Không có gì đâu Harry, chắc do bọn họ ăn trúng cái gì đó." Reborn giải thích, anh lại phải đè ép cái cơ buồn nôn khốn kiếp này lần nữa lần sau sẽ không đi cái khóa cảng đó nữa đâu.

Harry cũng gật đầu đồng ý, tin rằng những người kia ăn trúng cái gì đó.

=============================

Đã hai tháng trôi qua từ ngày gia đình Dursley bị "tai nạn" và họ cuối cùng cũng trở lại căn nhà số 4 đường Privet Drive. Căn nhà đã được sửa như không có chuyện gì xảy ra, Harry hơi buồn vì phải về lại với gia đình Dursley cậu thật sự không muốn về lại một chút nào. Nhóm Tsuna (ý chỉ lẫn hộ vệ, Tsuna, Reborn và Nana) thấy Harry lủi thủi đi về lại căn nhà số 4 mà cười to, Reborn chỉ nhếch mép còn Hibari vẫn không cảm xúc, mặt lạnh.  Hai tháng qua Harry được Nana, Chrome bồi bổ cùng Tsuna rất tốt nha nhưng tội là cả Harry và Tsuna không lớn được chút nào cả làm cho hai cô gái phải đau đầu, Harry thì không nói vì sao cả Tsu-kun/Bossu cũng thế? Bọn họ bồi bổ Tsuna từ 4 năm trước nhưng vẫn không thành a...

Ngày đầu gặp lại ba người nhà Dursley Harry phải nói thật sự thật sự là nhịn cười đến nội thương. Vì sao? Bởi lúc Harry vừa mở cửa bước vào thì thấy ba cục bột, à không, là ba xác ướp thì hợp lý hơn đang cố gắng đi vào trong hay lên phòng, bọn họ từ đầu đến chân toàn là băng bó bột. Dượng Vernon thì không cần nói ổng gãy chân phải và cánh tay trái thì bó bột lại bình thường nhưng vì sao lại bó bột cả thân người? Dì Petunia chỉ xây xước thôi mà vì sao cũng bó bột giống dượng Vernon a? Cả Dudley nữa, sao cũng bó bột? 

[ Lyn: muốn tìm ảnh mà không thấy cái ảnh đó đâu nên mọi người tự tưởng tượng nha, kiểu như từ đầu xuống chân toàn là bó bột chỉ trừ mắt, mũi, miệng ra còn lại bó bột hoặc bó băng hết ]

Dì Petunia và dượng Vernon thấy Harry đi vào không nói gì cả, một lúc sau dì Petunia chỉ bảo Harry làm bữa ăn và làm hết việc nhà. Harry vâng lời làm theo. 

Trở lại với căn nhà số 5, từ khi Harry trở lại căn nhà số 4 nhóm người Tsuna trừ Nana ra vì cô đã vào bếp nấu ăn tụ lại phòng khách bàn bạc cái gì đó nghe như sắp có chuyện "vui" xảy ra. 

-

Hôm nay là ngày 31/7 năm 1991 là ngày Harry tròn 11 tuổi, sáng sớm như thường ngày Harry ra ngoài lấy báo thì thấy một bức thư ghi tên người nhận là Harry Potter bằng giấy da. Cậu hết sức ngạc nhiên vì cũng có người gửi thư cho mình nếu có cũng chỉ nhóm người Tsuna nhưng họ sẽ không làm thế, nhà sát rạt bên cạnh thì làm quái phải gửi thư? Nếu có họ cũng ghi tên người gửi còn đàn này thì không thấy tên người gửi đâu. 

Harry đem bức thư và tờ báo vào trong nhà đưa báo cho dượng Vernon vẫn còn băng bó nhưng không phải bó bột giống lúc trước nữa. Dượng Vernon nhận thư từ Harry sau nhìn lại trên tay Harry còn một bức thư.

"Cái gì trên tay mày thế?" Dượng Vernon lớn tiếng hỏi. 

"Thư gửi con ạ." 

Harry sắp mở lá thư ra, một bức thư cũng được viết bằng giấy da như cái phong bì thì cái bàn tay phải như nải chuối của dượng Vernon chộp tới, lấy bức thư từ tay Harry 

"Đưa tao xem!" 

"Thư con mà!" Harry la lên, cố dực lại bức thư. 

Ông rũ lá thư bằng tay phải còn lại xuống và liếc đọc. Mặc ông từ từ hồng hào chuyển sang xanh nhanh hơn cả đàn đường, không dừng ở đó trong vài giây mặt ông từ xanh biến thành trắng như bột. Ông lắp bắp: 

"Pe...Pe...Petunia..." 

Ông đang cố gọi tên vợ thật lớn nhưng không thành, người ông bắt đầu run vì sợ. Dì Petunia nghe thấy ai gọi tên mình quay nhìn thấy chồng mình không biết vì sao lại run, bà chú ý đến cánh tay ông có tờ giấy gì đó. Bà đi đến lấy bức thư từ tay người chồng, tò mò muốn xem thử trong đó có gì sao chồng bà lại run như gặp ma thế. Bà lướt đọc dòng đầu tiên ngay lập tức đập vào mắt bà dòng chữ "Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts", bà xuýt té xỉu. Ôm ngực thở hổn hển. 

"Trời...trời đất ơi...a..anh Vernon.." Bà biết vì sao chồng bà lại run như thế rồi, chính bà còn run sợ hơn chồng mình. 

Họ trợn mắt nhìn nhau dường như quên bén rằng Harry và cậu quý tử Dudley vẫn còn trong phòng. 

"Trả cho con bức thư, thư đó là của con. Con muốn đọc!" Harry không kiềm chế được mà kêu lên. 

Dì Petunia nhìn chằm chằm vào Harry bằng con mắt vừa không thể tin được, vừa không muốn. Dượng Vernon nhanh chân đến lò sưởi đốt đi bức thư của Harry. 

"Thư của con mà! Sao dượng lại đốt nó!" Harry cố chạy lại để dực bức thư nhưng không thành, nó đã cháy mất rồi.

"Không có thư gì cả, bây giờ MAU ĐI LÀM VIỆC CHO TA!" Ông hét lên.

[ Lyn: thật sự chặt vặt vì không nhớ cái tên của cái lò sưởi a :((((  phải bật lại phim để xem mà vẫn không nhớ ra tên của nó. Nhờ đứa em nói mới nhớ lại tên của cái thứ mà ông Vernon khi đốt bức thư từ Hogwarts gửi cho Harry là gì. ]

Một ngày cứ thế mà tiếp diễn, những bức thư từ đâu không biết lọt qua khe để bưu phẩm mà rớt vào nhà. Dượng Vernon lấy đồ bịt khe để thư lại, những bức thư cũng bị ông xé mất. Vài phút lại hai bức đến ba, bốn bức thư. 

Vợ chồng Dursley không thể chịu được liền dọn đồ đến một nơi thật xa cách London. Họ tiếp đất liền là ở một hòn đảo tại đó có một căn chòi, vì phải đi trong ngày nên khi tới đã là 8 giờ tối. Họ ăn uống xong đi lên chiếc cầu thang để mặt Harry ở đó còn cậu quý tử Dudley bệnh tình vẫn chưa khỏi, có xu hướng còn nặng thêm. 

Harry không ngủ được, cậu nhớ nhóm Tsuna nhớ những khoảng khắc cùng họ ở cùng, nhớ những ngày tháng thật vui biết bao nhưng nay là sinh nhật cậu. Cậu muốn ở cùng với nhóm Tsuna chứ không phải ở cùng với nhà Dursley đã mấy tháng cậu không gặp họ rồi, họ ở nhà kế bên nhưng cậu bị dì dượng nhốt trong nhà không thể qua được. Đột nhiên có tiếng rầm rầm ở ngoài cửa làm cho ba người nhà Dursley tỉnh giấc, hai vợ chồng Dursley đi dọc xuống cầu thang. Bỗng dưng có một tiếng "RẦM" cách cửa ngã xuống, xuất hiện một người đàn ông rất giống người khổng lồ ông ta có gương mặt như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm xờm che kín. 

Lão ta khụm người đi vào căn chòi, hơi thu mình lại. Mái tóc và râu đụng sàn với trần nhà, quét sạch đám bụi và mạng nhện ở dưới sàn và trần nhà. Lão cuối người xuống dựng tấm cửa lên, gắn nó lại khung cửa một cách dễ dàng. Tiếng giông bão gầm gú từ bên ngoài nhờ vậy mà nguôi chút. Bây giờ người khách lạ giống một người khổng lồ mới quay lại nhìn gia đình Dursley và Harry. 

"Không có trà nước gì sao? Chà! Chuyến đi thật vất vả làm sao!" Lão khổng lồ nói. 

Lão đi đến chiếc ghế dài mà cậu quý tử Dudley đang ngồi lẩm bẩm vì sợ chết khiếp lắc qua lắc lại. Dì Petunia thấy thế chạy qua chỗ con trai mang cậu đi qua chỗ lúc nảy bà và chồng đang đứng. Lão ngồi bẹp xuống ghế làm cho chiếc ghế vỡ tan tành, sau lão nhìn đứa trẻ ốm nheo. 

"A! Harry con đây rồi!" Lão lên tiếng. 

Harry giật mình vì bị lão gọi tên, cậu ngước nhìn lên bộ mặt lông lá hoang dã hung tợn và bắt gặp ánh mắt của lão, lão đang cười nhìn cậu! Cậu hoảng hốt. 

"Đừng sợ, ta không hại con. Ta nhớ lần cuối ta gặp con, lúc ấy con vẫn còn là một đứa bé. Con thật sự rất giống cha con nhưng đôi mắt của con lại rất giống đôi mắt của mẹ con, một đôi mắt tuyệt đẹp!" Lão khổng lồ lên tiếng.

Ông Dursley cầm súng hướng về lão khổng lồ giọng rè rè "Tôi yêu cầu ông ra khỏi nơi đây ngay tức thì! Nếu không tôi sẽ bắt! Ông đây là xâm nhập bất hợp pháp!" 

"Im đi, Vernon!" Lão khổng lồ lớn tiếng. 

Lão chồm đến giựt lấy cây súng ngay trên tay dượng Vernon, lão bóp vặn nó thành một cục như thể cây súng chỉ có một món đồ chơi rồi quăng nó vào một góc phòng. 

Dượng Vernon thốt lên những tiếng gì đó, nghe không rõ ràng nó rất giống tiếng con chuột khi bị mắc vào bẫy. 

Lão không lồ quay lại không quan tâm đến ba người nhà Dursley. 

"Dù sao thì ta cũng chúc mừng con sinh nhật thêm một tuổi mới nhé Harry. Ta có chút quà cho con đây, không chừng ta có đè mông lên nó một chút, nhưng mùi vị vẫn ngon lành." Lão móc từ túi áo khoác đen ra một cái hộp khá to nhưng nằm trong tay lão tựa như rất nhỏ bé, lão đưa cái hộp cho Harry. Harry nhận lấy mở hộp ra bằng những ngón tay run rẩy, cậu không biết trong đó có gì lỡ đâu một thứ nguy hiểm thì sao? Bên trong là một cái bánh socola dẻo màu hồng, khá to với hàng chữ sinh nhật hạnh phúc được viết bằng màu xanh lá. 

Harry ngước nhìn lão khổng lồ muốn nói cảm ơn nhưng mà lời lẽ lạc đâu mất trên quãng đường từ đáy lòng lên tới miệng. Và thay vì lời "cảm ơn" thì là một câu hỏi.

"Bác là ai?" 

Lão khổng lồ tật lưỡi "Chà, ta quên chưa giới thiệu. Ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa và là người gác cổng của Hogwarts."

Hogwarts? Cậu nghe cái tên này nghe quen quen, hình như là do nhóm Tsuna từng nhắc đến trong mấy cuộc trò chuyện. Hình như cậu có nghe được họ sẽ đến đó học thì phải? 

"Hogwarts là gì vậy bác?" Harry nhìn về phía lão khổng lồ. 

Lão Hagrid có vẻ sửng sốt, Harry vội vàng nói lại

"Con xin lỗi, có phải con nói sai gì không ạ?" 

"Xin lỗi?" 

Lão Hagrid nạt to quay sang nhìn ba người nhà Dursley đang co rúm lại trong góc tối. 

"Bọn này mới phải xin lỗi! Ta biết con nhận được lá thư nhưng ta không thể ngờ rằng con không đọc nó và không biết về Hogwarts là do bọn này!" Lão quát to sau lại nhìn Harry "Không lẽ con chưa từng thắc mắc cha mẹ con học được tất cả ở đâu à?" 

"Tất cả cái gì ạ?" Harry thắc mắc hỏi, lão nói cái gì cậu không hiểu. 

Lão Hagrid nổi trận lôi đình, quát như sấm: 

"TẤT CẢ CÁI GÌ Ư? Được, con chờ ta một chút!"

Lão đứng lên, con giận giữ phát tiết ra dường như ngập hết căn chòi. Ba người nhà Dursley nếp sát vào vách tường, lão Hagrid quát vào bộ mặt của ông bà Dursley. 

"BỘ CÁC NGƯỜI TÍNH NÓI VỚI TÔI RẰNG ĐỨA TRẺ NÀY, HARRY POTTER CỦA THẾ GIỚI KIA HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT GÌ VỀ MỌI CHUYỆN!!!???" 

"Thế giới gì ạ? Bác có hiểu lầm không? Con biết làm toán và mấy môn khác" Cậu hơi thắc mắc, ông ta nói cái gì cậu thật sự không hiểu a!

Lão Hagrid qua lại nhìn, phấn tay

"Ý ta không phải nói mấy thứ đó, là thế giới của cha mẹ con, thế giới nơi con sinh ra cơ!"

"Thế giới nào ạ?"

Lão Hagrid giống như nổ tung, lão quay lại gú lên

"DURSLEY!!!!!! "

Ông bà Dursley vốn đã tái mét, giờ lại lẩm cẩm cái gì đó không rõ ràng giống Dudley.

Lão Hagrid trợn mắt nhìn Harry chằm chằm.

"Đáng lẽ con phải biết về cha mẹ con. Ý ta là cha mẹ con rất nổi tiếng, cả con cũng vậy."

"Hả..? Sao ạ? Con... cha với mẹ con có nổi tiếng gì đâu?" Harry ngơ ngác trước cái tin cha mẹ lẫn mình nổi tiếng.

====================================

12/8/2020

22h13

2275 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net