Truyen30h.Net

Dong Nhan Khr Vet Seo

Cửa mở.

Em siết chặt các cơ bắp của mình, chuẩn bị cho những đòn roi vô cớ của gã chủ trại.

Nhưng lần này gã thậm chí còn không nhìn em lấy một cái, chỉ nói với mụ già bên cạnh:

"Dẫn nó đi."

Bị bàn tay thô ráp của mụ xốc dậy, em vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hôm nay đã là ngày thứ tư bị bỏ đói, em chẳng còn hơi sức nào để giãy dụa.

Rồi em bị mang đi.

.

Em soi mình trong gương.

Được tắm rửa sạch sẽ và thay váy mới, trông em ít thảm hại hơn nhiều, nhưng vẫn quá tiều tuỵ. Gầy nhom, yếu ớt và xác xơ.

Đây là lần đầu tiên em được bọn khốn đó cho mặc một bộ tử tế như thế này sau một thời gian dài. Em nghe nói có "khách quý" đến và muốn đón em đi.

Mụ già sau lưng cúi đầu nhìn em, phả những hơi thở hôi hám lên tai em.

"Hoá ra mày cũng có chút tư sắc, thảo nào câu được cả hoàng tộc."

Em hơi nhếch mi, "hoàng tộc"?

"Hẳn mày sẽ được chọn làm hầu gái thân cận của ngài, nhân cơ hội mà trèo cao đi nhé, ngài có vẻ thích mày." Mụ cười hềnh hệch, như tiếng của một con lợn bị nghẹt mũi, "Một khi đạt được vinh quang thì đừng quên chúng tao."

Làm sao em quên được chứ.

Bàn tay em chạm lên bụng trái của mình, chẳng cần lật áo lên, em cũng thấy rõ ràng dấu hiệu nô lệ xấu xí nơi đó, nỗi đau đớn của da thịt bị thiêu vẫn hằn sâu trong tâm trí em.

Đôi mắt em hiện lên hận thù.

Một ngày nào đó, em sẽ quay lại, trả thù cho hơn ba trăm mạng người tộc Vicas.

Giết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net