Truyen30h.Net

[Đồng Nhân KnY] Sứ Mệnh Hồi Sinh

Chương 16: Tội đồ.

Kasa_Izuna

Vài ngày sau, đồng phục mới của Kurayami được gửi đến.

"Gì...đây?"

Là váy à?

Là váy sao?

Zenitsu xung quanh như nở hoa, liêm sỉ lại rơi mất: "Kurayami - chan, cậu mặc váy trông sẽ rất dễ thương ~"

Trong khi đó, Ribaibaru Kurayami đã cố gắng nhẫn nhịn để không xé toạt cái váy kia ra, bởi vì cô gần như đang cháy túi. Vậy nên, đành phải ngậm ngùi mà mặc cái thứ của con gái(?), trong lòng không khỏi phun tàu. Chắc chắn, chắc chắn là Shirohara giở trò.

"Tanjirou, tôi---không đi được..." Kurayami dường như là lần đầu mặc loại đồ này, khi nó ở trên người cô, cô chẳng di chuyển được, có luồng gió lành lạnh cứ lùa vào.

"H--Hả!?" Kamado Tanjirou mặt mày bỗng đỏ gay gắt, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

"Oy Kurakoro, mày mặc cái gì vậy?" Hashibara Inosuke chỉ vào cô, thắc mắc.

Cuối cùng, Kurayami đành phải nhờ bà bà hướng dẫn, mất cả một buổi sáng để cô gái nhỏ có thể di chuyển được. Giống hệt như một đứa con trai lần đầu mặc váy vậy, không thể tránh khỏi sự ngượng ngùng--

---À nhầm, Kurayami không ngượng, chỉ là gió thổi vào vạt váy khó chịu quá thôi.

"Tiểu thư nhà Osanaka, đây là đồ của cô." Bà bà đưa cho Kurayami một cái hao-ri, trông hệt như cái lúc trước của ông Urokodaki lấy ra vậy.

"Xin lỗi nhưng mà, cháu không phải người trong lời của bà ạ." Kurayami phủi tay, tại sao dạo này ai cũng biết tên thật của cô vậy?! Tại sao dạo này cô OOC quá vậy?!

"Ta đã biết cô từ đầu rồi, không cần che giấu đâu, cô gái trẻ." Bà bà nói, giọng đều đều ôn nhu khiến cô không tài nào chối từ được.

"...Ngồi xuống đây và uống chút trà trước khi rời đi nào, Osanaka tiểu thư."

"Vâng!?"

Bà bà bắt đầu kể cho cô nghe, về tất cả những gì mà cha mẹ cùng với ông nội đã để lại. Về cái lí do, tại sao Kurayami có luyện cách mấy, cũng không tài nào hoàn thiện được hơi thở Bầu Trời của nhà Osanaka.

"Đó, là bởi vì cô, cô không phải một tộc nhân Osanaka thuần huyết." Bà bà nói, chất giọng thập phần đau thương. Quá khứ huy hoàng của Osanaka không ai là không biết

"S--Sao chứ?!"

"Tiểu thư, có phải lúc nhỏ, mọi người luôn cho rằng cô là phế vật hay không?"

"Phế vật, chết đi!"

"---Đồ vô dụng!"

"Tại sao một đứa phế vật như nó lại được sinh ra ở nhà chính nhỉ? Đáng lẽ tao mới xứng đáng!!"

"Chết đi!"

"...Vâng, nó không phải là cái biệt danh tốt, nhưng cháu đã từng muốn nghe lại, dù chỉ là một khắc."

Ribaibaru Kurayami không thể chấp nhận sự thật, cả gia tộc đều bị tàn sát, chỉ còn mỗi mình cô bơ vơ chống chọi lại cái chết, một cách nhục nhã. Có đôi khi, cô muốn bị đánh, cô muốn nghe người khác gọi mình là phế vật, để rũ bỏ cái hiện thực, rằng chẳng ai ở nơi đó còn sống cả.

Có đôi khi, Kurayami muốn tự sát, để đền tội.

Cô đã trốn chạy trong sợ hãi, đã chẳng dũng cảm đấu tranh vì gia đình. Đó là một tội lỗi.

Cô đã sống sau vụ hỏa hoạn kia, để rồi người chết lại là em trai mình. Đó, cũng là một tội lỗi.

Cô đã đứng trơ như phỗng nhìn sư phụ hi sinh, chẳng giúp ít được gì ngoài khóc lóc. 

Osanaka Taiyo, là một tội đồ. Còn Ribaibaru Kurayami, tồn tại để gánh vác tất thảy.

"Tiểu thư Osanaka, ông cô đã mong muốn cô có thể trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ, dưới danh dự của một tộc nhân Osanaka."

Kurayami cả kinh: "Nhưng cháu---" Hoàn toàn không có tư cách đó.

"Ông Osanaka, đã đặt niềm tin của cả gia tộc vào cô." Bà bà nói, lão bạn già của bà ấy đã hi sinh để giữ lại mạng sống cho đứa con lai của gia tộc ấy, vậy mà hiện tại, chính nó lại chối bỏ gốc gác của mình.

"Haha, chẳng ai lại đi tin cậy một đứa vô dụng cả."

Chẳng ai, chẳng ai cả.

"Chẳng phải sư phụ cô đã tin tưởng cô hay sao?"

"Đó không phải là tin tưởng, đó là ép buộc." Kurayami nghẹn lại, một Trụ cột thông minh sắc xảo như Vân trụ, há có thể tin tưởng một đứa như cô sao?

Từ đầu tới cuối, người ấy chỉ đang ép buộc Kurayami bảo vệ cho Diệt Quỷ Đoàn.

Tại sao vậy nhỉ?

Bởi vì Ribaibaru Kurayami, là một kẻ đặc biệt.

"Osanaka tiểu thư, cô không nên ích kỷ quá nhiều. Hiện tại chỉ còn mỗi một mình cô, cho nên, cô phải ngẩng cao đầu mà tiếp tục sống."

'Xoạc'

Ribaibaru Kurayami khoác lên người cái hao-ri màu đỏ sẫm mang gia huy mặt trời - Osanaka, con ngươi hổ phách không còn chứa bất kì cảm xúc nào khác nữa.

"Cảm ơn bà bà, có vẻ như, cháu nên chuẩn bị."

Chuẩn bị trả thù, chém bay đầu con quỷ kia, dưới danh tộc nhân cuối cùng của gia tộc Osanaka.

Kurayami đã vứt bỏ quá khứ của mình, tuy nhiên, không ai có thể tồn tại mà không có quá khứ cả. 

Vẫn là Ribaibaru Kurayami, cũng sẽ là Osanaka Taiyo.

.

.

Kurayami = Sasuke

Douma = Itachi(?)

Xây dựng nhân vật tự nhiên thấy giống vl=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net