Truyen30h.Net

[Đồng Nhân KnY] Sứ Mệnh Hồi Sinh

Chương 19: Tổng hành dinh.

Kasa_Izuna

"Inosuke, ổn không đấy?" Ribaibaru Kurayami khoanh tay nhìn cậu bạn bị treo ở trên cây, môi cong thành một nụ cười đẹp đẽ.

"....Thả ta xuống, nhanh lên!! Thả Đấng tối cao Inosuke xuống!!!" Cậu ta hình như không còn sức, đến cả giọng nói cũng hơi yếu đi, quả thật đã xụi rồi mà còn mạnh miệng.

Kurayami được dịp gõ vào đầu Inosuke một cái, khanh khách cười, "Inosuke, hiếm khi thấy cậu hiền như vậy nhỉ?" 

"...Bỏ ra, bỏ ra ngay!!" Cậu ta cáu gắt, cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng được, giờ trông Inosuke thật sự rất ngoan ngoãn, mặc dù cậu ta bị thương nặng nhưng cũng không hẳn là điều không tốt.

"Suỵt, nếu như tôi bỏ cậu ở lại đây luôn thì sao nhỉ?" Cô đưa ngón tay lên môi mình ra hiệu im lặng, đúng như dự đoán, cậu chàng heo sát thủ im bặt. Chắc chắn rồi, bởi vì cậu ta không muốn bị trói ở trên cái cây này mãi đâu.

"Này Inosuke, đầu heo của cậu dơ rồi này." Kurayami đưa tay gõ gõ vào đầu Inosuke, hơi rướn người cởi dây trói cho cậu ta, "Với tình trạng hiện tại thì chắc Inosuke không đi được đâu nhỉ?"

Thế là Kurayami để cậu ta bên trên lưng cô, cẩn thận từng động tác để không chạm đến vết thương của Inosuke, nhẹ nhàng cõng cậu ta chậm rãi rời khỏi khu rừng của ngọn núi này, theo hướng đội dọn dẹp Kakushi mà đi.

"Quạc...quạc...bắt sống nữ quỷ ngậm thanh tre Nezuko và chàng trai tóc đỏ với vết sẹo trên đầu Tanjirou, đưa tiểu thư Osanaka về Tổng hành dinh!! Quạc...quạc..."

"...Tiểu thư Osanaka, tóc đỏ, mặc hao-ri có gia huy mặt trời..."

"Tại sao lại có tên mình vậy nhỉ?" Thiếu nữ tóc đỏ lẩm bẩm, hai tay vòng ra sau đỡ chặt Inosuke.

Còn cậu bạn đầu heo cục súc kia chẳng biết làm gì hiện tại, một đứa con gái yếu đuối có thể cõng nổi cậu ta? Nhục, nhục quá!

[...]

"Ơ---sao tôi cũng bị trói luôn vậy---?!" Ribaibaru Kurayami ngáo ngơ nhìn cổ tay bị trói chặt, giọng nói có phần bức xúc. Các Trụ cột luôn nhìn cô với ánh mắt tò mò cùng dò xét khiến Kurayami càng thêm khó chịu.

"Kurayami - chan, em chịu khó một chút.." Shinobu mỉm cười, đi lại gần Kurayami, "Chị thật không ngờ em lại có thân phận như thế này..."

'Bựt' Tiếng dây trói bị đứt, Ribaibaru Kurayami trán nổi thập tự, không kiêng nể gì các Trụ cột ở đây mà tự tay bứt dây thừng.

"...Xin lỗi nhưng, tôi nghe nom na là mời chứ không phải bắt."

"Ara ara, thật thất lễ!" Shinobu ôm má cười tít mắt.

Phải khỏe lắm bởi bứt được sợi dây do Shinobu thắt.

"---Haha, trông tiểu thư thật nhiệt huyết!" Viêm trụ Rengoku Kyoujurou bừng bừng ngọn lửa nhiệt huyết, khen ngợi.

"Cả gia tộc Osanaka đã hi sinh rất hòa nhoáng và tộc nhân cuối cùng cũng hào nhoáng không kém!!" Anh trai đá quý, anh đang nói ngôn ngữ hành tinh nào vậy ạ?

"Con bé thật dễ thương..." Luyến trụ Kanroji Mitsuri vẫn nhớ rõ, ngày ấy là Thiên trụ cùng Vân trụ đã cứu sống rất nhiều Trụ cột khác, hi sinh cả bản thân mình, họ thật vĩ đại.

"Con nhóc đó, chẳng bằng một phần của bọn họ..." Xà trụ trên cây chỉ vào Kurayami, lời nói là khinh thường, nhưng thật chất, ừ, khinh thật.

"Đã lâu rồi kể từ ngày ta gặp con bé cùng Thiên trụ...Nam mô nam mô..." Nham trụ nói, chất giọng của anh ta trầm khàn, tựa như đang hoài niệm về một quá khứ nào đó.

Kurayami nhớ là cô chưa gặp những người này bao giờ.

Hoặc có lẽ, cuộc gặp gỡ ấy, nó là một phần của kí ức mơ hồ kia.

Ribaibaru Kurayami trông thấy Tanjirou ở gần đó liền đi lại, quỳ một chân xuống, nâng mặt cậu bạn lên, ra sức lay lay, cho đến khi Kamado Tanjirou tỉnh lại.

"Đừng có ngủ chứ, Tanjirou..."

"Kurayami, thật may quá, cậu vẫn an toàn!!" Gương mặt chàng kiếm sĩ trẻ thoáng vui mừng, nhưng lại nhận ra bản thân đang bị trói, mà Nezuko cũng chẳng thấy ở nơi đâu.

"Nezuko, Kurayami, cậu thấy em ấy không?!?"

Cô lắc đầu, quả thật khi được các Kakushi dẫn về đây thì Kurayami chỉ thấy mỗi các Trụ cột cùng Tanjirou nằm trên đất.

"Nezuko!!! Em ở đâu---"

"Im nào Tanjirou, em ấy sẽ không có chuyện gì đâu."

Trụ cột: "..." Này, đừng bỏ quên mấy người bọn ta chứ!

Kakushi: "..." Bọn này không biết là đang ở trước mặt những người mạnh nhất ở Sát Quỷ Đoàn à!?

Tanjirou: "NEZUKO ƠI!!! EM Ở ĐÂU?!?"

Kurayami: 'Chát'

"Bình tĩnh lại nào, Tanjirou---"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net