Truyen30h.Net

[Đồng Nhân KnY] Sứ Mệnh Hồi Sinh

Chương 2: Quen thuộc.

Kasa_Izuna

Cảnh báo: OOC.

[…]

Ribaibari Kurayami đưa mắt nhìn những người sống sót sau Kì tuyển chọn, trông trạc tuổi cô là đa số. Bởi vì còn sống cũng chỉ được năm người trong số hai mươi mấy người tham gia. Một cậu nhóc tóc vàng chóe đang run rẩy, một cô gái trông chẳng có tí trầy xước nào, một chàng trai hung hăng và một người có hơi tơi tả(?). Hình như họ đều có chiến đấu với quỷ.

Cả Ribaibaru Kurayami với vết thương dài ngoằng trên lưng.

Cô hơi nheo mắt nhìn kĩ lại cậu trai tóc đỏ với vết sẹo trên trán, trong số bọn họ thì cậu ta là người tơi tả nhất, theo đúng nghĩa. Quần áo rách bươm, cả người không chỗ nào là không bị thương, cái mặt nạ cáo cũng hơi rơi xuống.

Mặt nạ cáo....

....Mặt nạ cáo---

—–Đừng nói là....

"Chúc mừng mọi người đã vượt qua Kì tuyển chọn Cuối cùng." Hai đứa trẻ vận kimono bước tới rồi nhìn sơ qua năm người một loạt.

"---Đầu tiên mọi người cần phải trả tiền may đồng phục và phong đẳng." Một người nói, người kia cũng tiếp lời.

"Có tất cả mười đẳng, cộng với đẳng cao nhất."

Mizunoto.

Mizunoe.

Kanoto.

Kanoe.

Tsuchinoto.

Tsuchinoe.

Hinoto.

Hinoe.

Kinoto.

Kinoe.

Và Hashira.

Tất cả bọn họ, hiện tại cũng chỉ ở đẳng thấp nhất.

Cậu trai hung hăng khi nãy lên tiếng hỏi, một vấn đề mà Kurayami đã thấy cậu ấy lầm bầm từ nãy đến hiện tại.

"Còn thanh kiếm thì sao?"

Mỗi người sẽ chọn một quặng thiết hồn, và sẽ được rèn rồi đưa tới trong vòng mười đến mười lăm ngày tới. Ribaibaru Kurayami nhướng mày nhìn màn kịch trước mắt, mặt nạ cáo cùng hung tợn thủ vai chính(?).

Trong khi đó, một con quạ bay đến đậu lên đầu Kurayami, cô thở hắt ra một hơi, đưa tay nắm đầu nó kéo xuống, con ngươi hổ phách hơi trừng lên đe dọa:

"Một là đưa thư, hai là vào nồi, đừng quấy."

"Kurayami, Kurayami!" Nó kêu lên, sau nó lăn ra xỉu.

Còn Ribaibaru Kurayami vẫn ngạc nhiên, tại sao nó biết tên coi ấy nhỉ?

Kì lạ.

Màn kịch trước mắt cũng tàn rồi. Trước mắt năm người bọn họ là những quặng đá, theo hai người kia thì là Thiết hồn dùng để rèn Nhật Luân Kiếm.

Kurayami xoa cằm, sau đó tùy tiện chọn bừa một quặng tối màu nhất.

Với ý định đi trở về luyện tập ngay lập tức, nhưng cái mặt nạ cáo của cậu trai tóc đỏ kia ở kế bên, rơi xuống ngay mũi chân Kurayami. Cô cúi người nhặt lại, đặt tay lên vai cậu ta:

"Này, cậu rơi đồ."

Cậu chàng cuống quít, chẳng biết bản thân rơi cái gì. Quay lại thì thấy cô gái nhỏ bật cười đưa cái mặt nạ cáo ra trước mặt cậu. Có vẻ như đây là nụ cười đầu tiên của Ribaibaru Kurayami mà không manh sự châm biếm, giễu cợt hay đắc ý gì cả. Vốn dĩ nó được bật ra trong vô thức.

"C---Cảm ơn cậu." Cậu ta gãi đầu ngượng ngùng rồi nhận lấy cái mặt nạ cáo từ tay Kurayami.

Chẳng hiểu sao, không khí bỗng chốc lắng lại. Cậu ta cười ôn nhu, hướng Kurayami mà nói:

"Tôi là Kamado Tanjirou, còn cậu?"

"Tôi? Cậu hỏi tên tôi à?" Kurayami hơi ngạc nhiên chỉ vào mình, sau đó lại ngớ ra, bọn họ chưa gặp lần nào.

"Tôi là Ribaibaru Kurayami, gọi sao cũng được."

Kamado Tanjirou đưa tay ra: "Tôi muốn làm bạn với cậu, được không?"

Kết thật nhiều bạn đồng hành.

Chẳng hiểu vì cái gì, Ribaibaru Kurayami lại cảm giác Kamado Tanjirou rất quen thuộc, tựa như đã gặp nhau rồi. Còn cậu cũng đồng dạng, cảm giác phòng bị hay gì đó đều gạt sang một bên.

Cô đưa tay bắt lấy, nghiêng đầu: "Tất nhiên."

Tanjirou khoảnh khắc bắt tay Kurayami, mũi hơi khịt khịt vài cái: "Mùi máu nồng quá."

Kurayami rốt cuộc cũng để ý đến tình hình của mình, máu chảy ra không ngừng từ vết thương của cô. Tuy chảy chậm nhưng lại chẳng đông lại được.

"Tôi bị thương thôi, không sao đâu."

Sau đó, chân cô hơi loạng choạng. Với ý định đi đâu đó ở tạm đến khi vết thương lành rồi sẵn tiện luyện tập.

"Cậu ở đâu vậy?" Tanjirou hỏi, khi thấy cô đi cùng hướng với cậu.

"Tôi đâu có nơi để về đâu." Kurayami giọng nhẹ tênh nói, mặc dù ánh mắt hơi buồn bã.

Cả nhà cô, đều bị quỷ giết.

Còn sư phụ thì đã đồng vu quy tận với một tên Thượng Huyền quỷ.

Kamado Tanjirou cười ôn nhu, ngỏ ý mời:

"Về chung với tớ đi, sau này chúng ta sẽ là bạn đồng hành."

"....Cậu---"

"Đi thôi, Kurayami."

.

.

Ơ----gì con tôi----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net