Truyen30h.Net

[Đồng Nhân KnY] Sứ Mệnh Hồi Sinh

[Past] Chương 22: Ngọn đồi.

Kasa_Izuna

———

Quá Khứ

———

Lưu ý: Thời gian quay về quá khứ của Ribaibaru Kurayami cũng tức là Osanaka Taiyou. Tất nhiên, cả phần đã bị cô ấy lãng quên cũng sẽ được nói đến trong arc này.

.

.

Đó là một ngày bình thường, cái lạnh bao phủ khắp thị trấn Pháo Hoa Hanabi, nơi đây không còn là thời tiết nóng bức thường ngày nữa, hiện tại đã bước vào mùa đông.

"Ông ơi, ngọn đồi ấy như thế nào ạ?" Osanaka Taiyou sáu tuổi gối đầu lên đùi ông nội, còn có bên cạnh cô là hai đứa em trai.

Taiga và Taijutsu, cặp song sinh nhà Osanaka.

"...Ngọn đồi ấy chứa đầy thảo dược quý hiếm...nhưng nó rất nguy hiểm." Giọng ông khàn khàn, tay ông xoa đầu Taiyou và tay còn tại vòng qua cặp song sinh.

"Thật sao? Vậy cháu có thể đến đó hay không?" Taiga hăng hái hỏi, thằng bé vẫn luôn muốn rời khỏi dinh thự Osanaka để tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Taijutsu im lặng, thằng bé là một đứa trẻ trầm tính, nó không tò mò, cũng không nói câu nào để bày tỏ mong muốn với người nào ngoài ông nội và Taiyou.

"Các con không nên đến đó, ngọn đồi ấy là địa điểm của bọn quỷ, để tìm kiếm bỉ ngạn xanh. Tuy nhiên hoa tử đằng đầy rẫy, vậy nên bọn chúng vẫn chưa tìm tới."

"...Vâng." Taiga nhanh chóng nghe lời.

"...Nhưng mà, Taiyou năm nay sáu tuổi rồi đúng chứ? Ta sẽ dạy cháu cách sử dụng hơi thở, vậy nên có thể ta sẽ dẫn cháu đến đấy." Ông nói.

Taiga và Taijutsu chỉ mới bốn tuổi, hai đứa trẻ tuy nhận thức sớm nhưng vẫn còn nhỏ để chịu đựng khối tập luyện thể lực kinh khủng kia. Còn Taiyou, từ bé đã chẳng có gì nổi bật ngoài bản năng thích ứng nhanh.

"Ông ơi, loài quỷ, tại sao lại không thể sống hòa thuận cùng con người?" Osanaka Taiyou lặng im từ sau khi hỏi, hiện tại lại đặt ra thêm một câu hỏi nữa khiến ông nội đơ người.

Ông vỗ lưng Taiyou, đáp: "Quỷ ăn thịt người, do đó, sẽ chẳng bao giờ có chuyện hòa thuận được đâu, Taiyou."

"Cháu cứ tưởng là có chứ...."

Con ngươi hổ phách của Taiyou hướng về phía ngọn đồi khuất sau làn sương, tia cảm xúc khó tả hiện lên trong mắt cô bé. Ở nơi đó, hoa bỉ ngạn xanh, có thật là vậy không?

Thế thì mẹ được đi dưới ánh mặt trời rồi...

Phu nhân Osanaka đã bị hóa quỷ, tuy nhiên bà chưa từng ăn thịt một người nào, từ khi hóa quỷ đến hiện tại, mặc cho bản thân phát điên hay có đói khát đến nhường nào, bà chỉ cần nhìn thấy ba đứa con của mình liền dịu đi. Cho đến nay, phu nhân đã hoàn toàn kiểm soát được bản thân để sống trong gia tộc với tư cách một thành viên nhà chính, tuy nhiên, bà không bao giờ đứng dưới mặt trời được nữa.

Chuyện phu nhân không ăn thịt người, thành viên gia tộc đều tự hỏi, phải chăng là do tình cảm của người mẹ dành cho con mình quá lớn nên bà đã cố gắng đến vậy?

"Chắc chắn rồi, vì hai tiểu thiếu gia rất tài giỏi mà, nhưng cũng thật tiếc cho phu nhân, có đứa con gái phế vật như vậy, sáu tuổi rồi mà chẳng bộc lộ tài cán gì."

Đêm đến, Osanaka Taiyou đã cầm giỏ và trốn ra ngoài, tìm đường đi đến ngọn đồi kia.

Nơi đây đầy rẫy hoa tử đằng, cô bé nhỏ đưa tay chạm vào một bông hoa sắc tím, đáy mắt là một tia dịu đi trông thấy, "Tử đằng là Fuji, Fuji là mẹ."

Mẹ của Osanaka Taiyou, là Osanaka Fuji.

"Mẹ ơi, chờ Taiyou, Taiyou nhất định tìm được chúng."

Cô bé tóc đen bước chân vào khu rừng trên ngọn đồi này, lùng sục bông hoa bỉ ngạn xanh.

Cho tới khi, một giọng nói trầm tĩnh điềm đạm vang lên phía sau con bé.

"Cô bé, đang tìm thứ gì vậy?"

.

.

Nói là quá khứ chứ thật chất là đống nghiệp chất đầy của Thượng Huyền và đá đì Muzan=))

Lúc nhỏ Kurayami tóc đen, sau vụ hỏa hoạn mới xuất hiện tóc đỏ do thay đổi tế bào cơ thể '-'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net