Truyen30h.Net

[Đồng Nhân KnY] Sứ Mệnh Hồi Sinh

[Past] Chương 23: Muzan.

Kasa_Izuna

"Hắt chiu---" Osanaka Taiyou ngồi ở ngọn đồi với cái giỏ trên đùi, cô bé đưa tay xoa xoa cái mũi nhỏ, gò má hơi đỏ lên vì cái hắt hơi mạnh kia.

Cạnh cô bé là một người đàn ông tóc đen, với đôi mắt đỏ có con ngươi dựng ngược lên tựa mắt mèo, ngũ quan như được điêu khắc, hắn vận bộ vest trắng càng khiến hắn nổi bật.

"Chú làm gì ở trên núi này vậy ạ? Ông cháu nói ở đây nguy hiểm lắm!" Taiyou bé nhỏ vẫn còn ngây thơ lắm, con bé chẳng ngờ cái người trông xinh xẻo này lại là Chúa quỷ.

"Ta đang đi tìm đồ." Kibutsuji Muzan đáp, đứa trẻ này vẫn chưa nói hắn trông không giống người như những tên khác, hay là sợ hãi và muốn giết hắn. Nó đơn thuần, ngây thơ đến lạ. Và đương nhiên Muzan biết, con bé này là người của cái gia phả mặt trời kia.

"Oaaa, chú cũng đi tìm đồ sao? Nhưng mà giờ tối lắm, chú không sợ hả?" Taiyou nghiêng đầu nhìn hắn, con ngươi hổ phách không chứa tí tạp chất nào, hiển nhiên là vậy, vì Taiyou vẫn là một đứa trẻ, chỉ là suy nghĩ đối với mọi việc của con bé có phần chững chạc hơn những người khác cùng lứa.

Nhưng so với Muzan, tí trưởng thành ấy chẳng ăn nhằm tẹo nào.

"Ồ, vậy sao ngươi không sợ, nhóc?" Hắn nhướng mày.

"Hông, Taiyou hổng có sợ." Cô bé lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy nói ta nghe, ngươi sợ cái gì?" Chúa quỷ nhìn con nhóc trước mặt, đột nhiên cảm giác hứng thú dấy lên trong hắn, sau hàng trăm năm.

"...Ưm...Taiyou sợ giun..."

"Thứ nhỏ bé đó hay sao?"

"Không đâu, nó rất đáng sợ."

"Đáng sợ?"

"Chính mắt Taiyou thấy, nó bò và ăn mấy cái xác thối rửa, thật sự rất đáng sợ."

Kibutsuji Muzan bật cười, đứa nhỏ này hóa ra lại sợ những con vật nhỏ bé kia, quả thật là con nhà mặt trời.

"Chú tên gì vậy?" Taiyou kéo vạt áo hắn, gương mặt nhỏ hiện đầy vẻ thắc mắc.

"Ta sao? Ta là Kibutsuji Muzan." Hắn cười giễu cợt, chắc chắn những đứa trẻ ở gia tộc này đã được nghe tới tên hắn, và theo lẽ thường, đứa nhỏ này sẽ hoảng sợ rồi chạy thật nhanh. Đến lúc đó, Muzan sẽ giết nó mà không luyến tiếc điều gì cả.

Cái hắn tiếc nuối, là đôi mắt trong veo như mặt hồ của Taiyou, trước giờ Muzan chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy, hoặc là có, nhưng hắn lại chẳng để tâm tới. Nhưng Muzan chắc rằng, hắn sẽ không quên đứa nhỏ này trong vài năm tới nếu hiện tại giết nó.

Và nếu có thể, Muzan sẽ móc mắt nó ra để ăn (!!).

"Ưm....Kibutsuji Muzan....Kibutsuji Muzan..." Con bé lẩm nhẩm cái tên này, sau đó lại nhoẻn miệng cười. "Muzan - san, chú có người trùng tên luôn á."

"Trùng...tên?"

"Vâng, cháu nghe ông nói có một tên quỷ tên y hệt chú luôn!"

"...Ngươi..." Muzan hắn sững sờ.

"Chú xinh đẹp như vậy, mà quỷ thì rất đáng sợ á! Nó bự lắm, bự hơn con giun nhiều luôn!!"

Kibutsuji Muzan: "..." Đây là ngôn ngữ gì vậy?

"Trông ta có giống người sắp chết hay không?" Muzan cúi thấp người, hắn muốn nghe câu trả lời thật lòng từ đứa nhỏ này.

Taiyou nhỏ đứng dậy, chiều cao chỉ bằng khi Muzan ngồi, con bé đưa hai bàn tay nhỏ lên má hắn, hơi bẹo nhẹ: "Muzan - san rất đáng yêu(?), không giống tí nào hết!"

"Ồ, vậy sao?" Kibutsuji Muzan nhẹ giọng, ánh mắt hung ác của hắn hơi dịu đi, hắn đưa tay đặt lên đỉnh đầu của Taiyou:

"Về đi, Osanaka Taiyou."

"Á chết, nhất định ông sẽ mắng Taiyou mất!!" Con bé chạy vụt đi, sau đó như chợt nhớ ra điều gì vụt lại, cúi người:

"Tạm biệt Muzan - san, hi vọng sau này gặp lại chú!! Taiyou về đây!!"

Kibutsuji Muzan nhìn bàn tay trống rỗng, sau đó cong môi cười.

Sau bao nhiêu năm, cái hắn mong muốn, rốt cuộc cũng chỉ là một câu nói hắn không phải người sắp chết, không giả dối nửa lời.

"Osanaka Taiyou..."

"Douma!" Muzan gọi, ngay lập tức bên cạnh hắn xuất hiện một thiếu niên với con ngươi bảy sắc, mái tóc màu bạc cùng với trang phục rườm rà.

"Tôi đây thưa Ngài ~"

"Diệt gia tộc Osanaka, nhớ, chừa lại con bé tên Osanaka Taiyou, tóc đen và đôi mắt hổ phách đặc biệt."

"Tuân lệnh."

.

.

Nghiệp đấy đá đì ơi=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net