Truyen30h.Net

[Đồng Nhân KNY] Tachibana Rin

_ 10 _

A02022000

3 năm không dài cũng không ngắn, đủ để thay đổi con người.

"Đã là nam nhi phải ra dáng đàn ông."

À, cũng không hẳn.

Sabito hiên ngang đứng trên một mỏm đá, hai tay khoanh lại, được ánh hoàng hôn chiếu vào. Hắn đứng ngược hướng với tất cả, phía sau là cái bóng trải dài toát lên vẻ hư ảo lạnh lùng.

Hắn xoay người, tay nắm chặt kiếm gỗ chỉ vào mặt Giyuu: "Vậy nên đừng có khóc lóc mà hãy chứng tỏ mình là đàn ông! Đứng lên!"

"Nhưng..." Tomioka Giyuu quỳ rụp xuống đất, người đầy vết thương, mắt rưng rưng, cây kiếm gỗ bị Sabito đánh văng ra xa.

"Không nhưng nhị gì hết! Nín ma-- hự!"

Chưa nói hết câu cơn đau nơi lưng ập đến, Sabito đau đơn kêu lên trước khi ngã sõng soài xấp mặt xuống đất.

Rin theo lời Urokodaki gọi hai tên con trai đang luyện tập về vì sắp đến giờ cơm tối, khi đến nơi thì thấy Sabito bắt nạt Giyuu.

Ông nói phải trông chừng Sabito nếu hắn bắt nạt Giyuu. Không đắn đo, cô em gái bé nhỏ tặng thằng anh một cú song kích vào lưng rồi đáp xuống đất một cách đẹp mặt trước mặt chàng trai tóc đen.

Rin chạy đến chỗ Giyuu, dùng ống tay áo kimono chùi đi vết bẩn trên má hắn.

"Rin..." Giyuu gọi tên nàng, để bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ vết thương. Thi thoảng hắn xuýt xoa vì đau.

Đằng kia, Sabito nằm bẹp dí dưới đất nhìn cô em gái mà hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thân mật với thằng con trai khác khiến hắn muốn nổ đom đóm mắt.

Hắn hờn dỗi bực bội liên tục gắp ăn như bị bỏ đói lâu ngày.

"Ăn chậm thôi kẻo nghẹn."

Như chứng thực lời Urokodaki nói, hắn bị nghẹn thật.

Trời đất xuống đây chứng giám nỗi khổ của hắn nè!!!!

Phật không độ Sabito rồi.

Bốn người trải ba tấm futon sẵn sàng cho giấc ngủ ngon lành. Ban đầu thì phòng sẽ được phân ra làm hai cho hai nam hai nữ, nhưng Rin không chịu, quả quyết muốn được ngủ cùng Sabito nên đành chịu. Sau đó cứ vậy, Makomo và Giyuu cũng ngủ chung phòng với hai anh em.

Sabito nằm nghiêng một bên, tỏ vẻ không quan tâm đến những câu chuyện vặt vãnh của ba người kia. Truyền thống trước khi ngủ của bốn bạn trẻ.

"Sabito giận?" Rin ngồi đằng sau, lay hắn.

"Không có."

"Sabito giận?" Nàng kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa.

"Không có." Hắn rửng rưng đáp, chẳng buồn liếc mắt. Hắn còn đang giận nha.

"Sabito giận..." Lần này không phải hỏi nữa mà là khẳng định, hai mắt nàng rưng rưng sắp khóc.

Hắn giật mình bật dậy, tay quơ loạn xạ: "không có! Anh không có giận Rin!"

"Sabito không nhìn Rin."

"Là do ban chiều luyện tập có chút mệt thôi! Đúng không, bạn thân?"

Hắn hướng về phía Giyuu hỏi, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bạn thân. Chàng trai tóc đen đổ mồ hôi trước đống hắc khí đen ngòm, đảo mắt ầm ừ đồng ý.

"Thấy chưa? Anh không hề có giận Rin."

Chẳng nói chẳng rằng, nàng nhào lên vòng tay ôm hắn, dụi dụi mái tóc đen vào lồng ngực, đặc-quyền-chỉ-mình-Sabito-mới-có.

Đống hắc khi nay chuyển hóa thành mùa xuân hoa nở. Hắn đảo mắt về phía hai người kia, cười khiêu khích.

Nụ cười của Makomo cứng nhắc lại, đuôi mắt Giyuu giật giật, điểm chung của cả hai là gân xanh nổi đầy mặt.

Tay canh đống tro lửa, Urokodaki Sakonji cảm thán: lũ trẻ thời nay.

______________

Chạy nhanh qua cánh đồng cỏ, trên tay là thanh kiếm gỗ, bốn đứa trẻ tự chọn cho mình đối thủ.

Phối hợp đồng đội là bài kiểm tra lần này, Urokodaki ngồi trên một tảng đá quan sát, ông thầm đánh giá khả năng của mỗi đứa.

Sabito, đứa trẻ tiềm năng nhất, lý trí vững vàng không dễ lay chuyển, bộ não minh mẫn quyết đoán, chiêu thức luôn nhằm vào những chỗ hiểm hốc. Độ dẻo dai, sức chịu đựng đều hơn đứt những đứa còn lại.

Giyuu, có khả năng phát huy hết sức mạnh Thủy Tức, khả năng phối hợp đồng đội cực tốt, có niềm tin tuyệt đối, tính cách dè dặt thận trọng.

Makomo, tính cách dịu dàng ngây ngô, tuy thể lực yếu nhất đám, nhưng sự nhanh nhẹn tháo vắt lại hơn hẳn bù vào khuyết điểm.

Rin, đứa nhỏ tuổi nhất đã chứng minh được thực lực, tính cách nghiêm túc ít nói, lý trí đến đáng khinh ngạc, sở hữu trí tuệ tuyệt đọc vị chuyển động, không thể tự quyết định mà luôn nghe lời ba đứa còn lại không chút phàn nàn, lực tay còn đánh bại cả Sabito.

Đôi khi ông tự hỏi phải chăng nàng có khả năng ngoại cảm?

Giyuu hai tay nắm chật kiếm gỗ, đỡ lấy đòn đánh bất ngờ của Makomo. Hắn lơ đãng quên đi mất sự tồn tại còn lại của đối thủ, Sabito nhân cơ hội chém một nhát về phía sau hắn.

Rin đột ngột xuất hiện chặn lại đường kiếm của hắn, dùng sức đánh bật khiến Sabito phải nhẩy ra xa. Nàng dựa sát vào lưng Giyuu quan sát điểm mù.

Urokodaki hài lòng gật đầu, ông vỗ tay vào nhau.

Nghe tiếng, cả bốn lập tức dừng lại trận đấu dở dang.

"Mấy đứa đã làm rất tốt. Ta không còn gì để dậy cho mấy đứa nữa."

Cả bốn ngạc nhiên nhìn nhau, đôi mắt lam nhạt khẽ phát ra ánh sáng trước khi vụt tắt.

"Sabito, Giyuu, hai đứa cũng đã 15. Hãy tham gia kì thi 'cuộc tuyển chọn cuối cùng' đi."

"Đáng lẽ ra ta đã cử Sabito tham gia từ hai năm trước. Nhưng có thêm Giyuu nên ta định để hai đứa cùng đến núi Fujikasane."

Khuân mặt cả hai ánh lên vẻ vui mừng mong đợi, trái ngược hoàn toàn là Rin. Nàng cúi đầu nắm chật góc áo kimono, và nó đã thu lại vào đôi mắt ngọc bích.

_____________

Rin cùng Makomo đi đến ngôi làng cạnh bên mua chút đồ, nếu tính trạng đường cả đi lẫn về thì sẽ mất nửa canh nếu nhanh.

Thiếu nữ tóc đen cúi đầu ngắm nghía cái kẹp tóc dễ thương được bầy bán ở quầy hàng. Nàng ngẩng đầu, tìm kiếm bóng hình của cô em gái nhỏ. Chóp mũi ngửi thấy bánh ngọt ngào, lập tức đến quán bánh duy nhất gần đây.

Rin khổ sở nhón chân lên quầy, cố gắng gọi lớn để thu hút sự chú ý của thúc thúc chủ quán. Nhưng với cái tông giọng bé xíu do không nói nhiều cùng chiều cao khiêm tốn điều đó là bất khả thi, cũng giống như chúa không thể hạ phàm để ban nàng thêm 5cm.

Makomo phì cười với ý nghĩ đó, nàng tiến đến gọi lớn:

"Cho cháu một phần hanami dango mang về!"

"Có ngay!"

Rin im lặng nhìn Makomo, nếu để ý kĩ mắt nàng có thể thấy tia biết ơn.

Vị thúc thúc nhanh chóng gói bánh lại đưa cho tiểu nữ tử thấp bé đến giờ ông mới nhìn thấy. Ông còn tặng nàng một cây hanami dango khác đê tạ lỗi.

Trả tiền rồi tạm biệt thúc thúc tốt bụng, hai người rời khỏi quán đi đến một cửa hàng khác.

Rin hai mắt phát sáng, hạnh phúc cắn miếng bánh ngon lành, tay kia nắm lấy tay của Makomo.

Cả hai đi ngang qua khu trợ đông đúc người qua lại, thi thoảng sẽ hiếu kì ngoảng đầu lại.

Makomo đi vòng vào một cửa hàng bán chỉ len, kéo luôn Rin vào theo.

Nàng đi vài vòng, hết xem xét rồi lại ươm thử, cuối cùng cầm lên một cuộn len đỏ khá bắt mắt.

"Makomo, cái đó dùng làm gì?"

Rin chỉ vào cái bọc đựng cuộn len, lam quang không giấu nổi sự tò mò.

"Sau này em sẽ biết." Nàng cười, nhìn ngọn núi Sagiri ngay trước mắt. "Rin, dù em làm gì cũng đừng hối hận."

Trước câu nói mập mờ của Makomo, nàng chỉ im lặng, nắm chật tay lại cùng nhau đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net