Truyen30h.Net

[ Đồng nhân Kuroko ] Tôi là Hayashi Himawari

chương 26: xảy ra chuyện

goctamtu

Kagami ngồi dự bị khiến điểm số của trận đấu nghiêng về một phía, Aomine dẫn bóng đến trước mặt Kuroko nói :"Tetsu cậu nhìn xem, ánh sáng của cậu quá yếu."

Kuroko nhíu mày nhìn Aomine nói :"cậu chứng minh Kagami yếu để làm gì, Kagami là ánh sáng mà tôi lựa chọn, tôi là người hiểu rõ nhất."

"Ha.. cậu sẽ không thể chiến thắng, hãy nhìn xem tôi làm như thế nào nghiền nát Seirin!" Aomine tức giận cười, nhìn thiếu niên trong mắt đã từng tràn đầy ảnh ngược của mình, nay nơi đáy mắt đó đã không còn nữa, cậu ta cảm thấy thật khó chịu. Cậu ta muốn, thật muốn như trước kia thiếu niên chỉ vì mình mà mỉm cười.

Không nở trút giận lên Kuroko, Aomine chuyển sang nghiền ép Seirin, điểm số ngày một cách xa nhưng cho dù như thế Seirin vẫn chiến đấu đến cùng, trận đấu kết thúc với tỉ số 112--55 Touou thắng, dẫu vậy Seirin lại không rơi một giọt nước mắt nào.

---

Không khí trong phòng chờ ảm đạm, mọi người đeo cặp lên chuẩn bị ra về, không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cô tiến lên một bước hỏi :"mọi người, Kuroko và Kagami đâu rồi."

"Không biết nữa, chúng ta chia nhau ra tìm." Hyuga quay người lại nhìn.

Cô lắc đầu nói :"mọi người cũng đã mệt rồi nên về trước đi, em đi tìm là được rồi."

Họ không có ý kiến gì nên về trước, cô chạy khắp nơi đi tìm rốt cuộc cũng thấy Kagami, nhưng sắc mặt cậu ta lại tối tâm, cô vươn tay chặn người đang muốn vượt qua người cô lại, nói :"Kagami cậu đây rồi, Kuroko đâu."

Kagami không nói gì lách người tránh cô bỏ đi, cô nhìn bóng lưng Kagami nhíu mày, chắn chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô chạy đến trước không xa thì nhìn thấy Kuroko đang ngồi trên ghế gần đó đầu cúi thấp.

Cô đến gần ngồi xuống trước mặt Kuroko, mới thấy rõ hai hàng nước mắt lăn dài trên má và đôi môi sưng đỏ rách da chảy máu của cậu ấy, cô hoảng hốt nói :"Kuroko xảy ra chuyện gì vậy sao lại khóc, nói tớ nghe có phải Kagami làm gì cậu buồn không."

Nghe cô nhắc đến Kagami, Kuroko càng nức nở hơn, cô thấy thế biết có chuyện liền giận dữ nói :"cái tên ngốc đó làm gì cậu hả, để tớ đi đánh cậu ta."

"Không phải Kagami... mà là Aomine." Cô nghe vậy kinh ngạc đành thở dài nói :"cậu đừng khóc nữa tớ đưa cậu về nhà, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, đừng sợ ha."

Kuroko lau nước mắt đứng lên theo cô đi khỏi nhà thi đấu, cô lấy điện thoại gửi một tin nhắn, khi đến cổng đã thấy tài xế nhà cô cung kính cúi chào, đưa Kuroko về nhà cô nhìn tài xế nói :"bác đưa cháu đến sân bóng rổ gần đây đi."

Nói xong tay bấm số gọi cho Momoi, đầu dây bên kia rất nhanh bất máy, cô nói :"Momoi cậu có thể gửi số điện thoại của Aomine cho tớ không, tớ có chuyện cần tìm Aomine."

Số điện thoại rất nhanh được gửi tới cô liền gọi cho Aomine, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng, cô nói :"Aomine tôi có chuyện muốn hỏi cậu, cậu đến sân bóng rổ gần trường Seirin được không."

Cúp điện thoại cô bước vào sân bóng đợi người đến, không bao lâu sau Aomine chậm rãi bước đến, nhờ có ánh đèn trong sân bóng rổ mà cô có thể thấy rõ vết thương nơi khóe môi Aomine, cô nhíu mày hỏi :"rốt cuộc cậu đã làm gì rồi."

"Ha....tôi làm gì, tôi đã làm gì đâu." Aomine cười ngả ngớn.

Cô khó chịu nói :"giữa ba người các cậu mới nãy xảy ra chuyện gì, tại sao Kuroko lại khóc."

"Tetsu khóc." Aomine ngạc nhiên lập lại, ánh mắt hơi phức tạp, rồi cúi đầu bước vài bước nói :"tôi không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ như thế nào, khi biết Tetsu và Kagami là quan hệ đó tôi thực sự tức giận, tôi muốn được như trước đây khi còn học ở Teiko, Kagami quá yếu, chỉ có ở bên tôi Tetsu mới có thể tỏa sáng."

"Cậu ấy là cái bóng không cần phải tỏa sáng, lúc có không biết trân trọng bây giờ muốn tìm về đâu phải dễ, Aomine tôi từng nói với cậu đừng làm Kuroko tổn thương nữa mà, cậu với Kuroko hiện tại là đối thủ cậu lấy tư cách gì để ghen tỵ chứ." Cô lạnh lùng nhìn bóng lưng cứng đờ của Aomine, tức giận tiếp tục nói :"môi Kuroko rách da là bị cậu hôn đi, khoé miệng bị thương đó của cậu chắc chắn là Kagami đánh rồi có phải không."

"Ha.. thì đã như thế nào." Aomine liếm khoé môi của mình nhìn cô cười tới thiếu đánh, cô nhíu mày nói :"cậu.... bỏ cuộc đi, tâm đã không còn ở chỗ cậu, cho dù cậu có làm gì cũng vô ích."

Aomine nhìn bóng lưng cô đi xa nắm chặt tay.

Cô bực bội lên xe về nhà xoa xoa thái dương đau nhức, tại sao cô phải đau đầu vì ba người họ chứ.

--------

Cô nhìn tình trạng của Kuroko và Kagami mà cảm thấy đau đầu không thôi, mấy ngày nay hai người đã khác lạ rồi.

Kuroko ánh mắt buồn bã ôm quả bóng đi đến phòng tập một mình.

Thấy Kagami và Kuroko mỗi người đi một hướng cô vò vò tóc, haizz một ngày không ăn cẩu lương của họ cô cảm thấy thiếu thiếu, (-_-;) cô bị sao vậy chứ có bệnh sao.

Không nở nổi giận với Kuroko vậy cô đi tìm người khác, trán nổi gân xanh chạy tới sân bóng gần đó nhìn Kagami đang tập bóng, cô sấn tay áo lên gào lớn :"Kagami!!!"

Kagami nhìn người nổi giận đùng đùng còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị đấm một cú đau đớn nhịn không được hét lớn :"cậu bị điên sao."

"Đúng vậy, tớ thấy mình điên thật rồi, một ngày không nhìn hai người phát cơm chó tớ không chịu nổi aaaa~ ." Cô thở hỗn hển nói.

Kagami hắc tuyến nhìn cô gái nổi giận này gãi đầu hỏi :"cậu nổi giận chuyện gì."

Cô nhíu mày nói :"Nói đi cậu với Kuroko sao vậy, đừng nói với tớ chỉ vì thua Aomine mà cậu nổi giận với Kuroko nhé, còn nữa việc Kuroko bị Aomine..."

Kagami cúi người nhặt quả bóng lên tay xoay tròn nói :"không có, tớ chỉ cho Kuro thời gian suy nghĩ thông suốt thôi, cậu ấy cần bình tĩnh trở lại, chuyện lần đó cậu nói phải để Kuro tự nói có phải là chuyện giữa Kuro và Aomine không, thật ra hôm đó tớ núp một bên nghe họ nói chuyện, nhìn thấy Kuro bị Aomine đè chặt vào tường tớ đã rất tức giận nên đã đánh cái tên Aomine đó."

"Rồi sao nữa." Cô nhướng nhướng mày, Kagami ngồi xuống tiếp tục nói :"lúc đó Kuro la tớ, tớ cảm thấy thật ấm ức sau đó nghĩ lại thật ra Kuro là muốn tốt cho tớ, Kuro lo tớ mà đánh nhau sẽ bị tước quyền thi đấu bóng rổ, sau đó tớ đã nói với Kuro cậu ấy cần bình tĩnh thông suốt lại bức tường trong lòng cậu ấy, rồi đến đây tìm tớ."

Cô nghe Kagami nói thế cười nói :"cho nên ngày nào cậu cũng tới đây là để đợi sao."

"Cậu im đi." Kagami nhìn người cười tới gian xảo mà né xa, khoé miệng cô giật giật nhìn Kagami muốn xông lên đánh người thì phía sau vang lên giọng nói :"Kagami."

Nhìn thấy Kuroko đã đến có lẽ đã thông suốt, cô yên lặng lùi lại đi về để không gian riêng cho hai người nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net