Truyen30h.Net

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 10: Anh đào nở rộ (Kết)

ari_nii


Bên dãy phòng nữ, cả đám ngồi tụ tập lại với nhau, bàn về đám con trai. Tất cả mọi người phải nói về người con trai mình thích, hầu như toàn nói về Maehara hay anh chàng lớp trưởng Isogai.

"Kiyoto-chan! Cậu thích bạn trai nào nhất?"_ Megu quay qua ôm cô một cái.

Kiyoto ngẩn ngơ ngồi, lát sau mới trả lời: "Tớ thích Nagisa và Karma nhưng tớ vẫn thích Karma nhất"

"Ồ"

Cả lớp ồ lên, Kiyoto và Karma thì ai trong lớp chả biết, Karma có vẻ đã nhận ra rồi nhưng cô nàng ngốc này vẫn còn ngẩn ngơ. Ái dà mà hồi nãy cô còn nói thích Karma nhất luôn a.

Kiyoto tròn mắt nhìn mọi người, khó hiểu họ ồ cái gì.

Bitch sensei mở cửa bước vào, trên tay cầm chai sake, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ.

"Bàn giề đó!?"

Cả đám đơ mặt, nhìn bộ dáng say xỉn của Bitch-sensei, Megu cùng Hinata tốt bụng đứng dậy đỡ lấy cô.

"Bitch-sensei... Cô say rồi, về phòng ngủ thôi"

"Ngủ cái gì! Những lúc như thế này phải tám chuyện thâu đêm chứ! Né ra! Cô tiếp tục kể cho mấy đứa chưa hiểu về những cuộc ám sát của cô!"_ ai ngờ Bitch-sensei gạt tay họ ra, loạng choạng lại gần phía cửa sổ ngồi. Bitch-sensei duỗi chân thẳng ra, để lộ bắp đùi cùng đôi chân trắng nõn thẳng tắp.

Cả đám háo hức ngồi quay quanh cô, kể cả Kiyoto đang xếp chăn gối chuẩn bị ngủ cũng bị kéo sang. Nakamura cẩn thận đóng chặt tất cả cửa trừ cái Bitch-sensei đang dựa, lần trước bị Koro-sensei quấy rối nên bây giờ họ cảnh giác hơn nhiều. Kanzaki tắt hết đèn, đề phòng Koro-sensei vào kiểm tra đột xuất vì lúc nãy thầy đã nhắc nhở phải ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

Nương theo ánh trăng sáng bên ngoài, vẻ mặt Bitch-sensei càng thêm vẻ quyến rũ. Nói thật, nếu trừ cái tính tình Bitch đó ra Irina vô cùng xinh đẹp và chính chắn.

"Trong một lần làm nhiệm vụ ở Anh, cô đã đóng vai một vị khách được mời, sử dụng những thứ học được ở mỗi chuyến đi như hát, đánh đàn, nhảy múa, cô dễ dàng câu dẫn được mục tiêu ám sát..."

Cả đám im lặng, tiếp tục nghe câu chuyện của Bitch-sensei, cả Kiyoto cũng không ngoại lệ.

"Khi mục tiêu thả lỏng cảnh giác, đó chính là cơ hội cho các em. Nhưng các em phải biết một việc, khi các em thực hiện những cuộc ám sát tương đương các em sẽ phải mất một thứ gì đó"

Bitch-sensei nói một hơi, cầm chai sake tu cái ực, thỏa mãn hà hơi một cái, Kayano phấn khởi hỏi:

"Bitch-sensei! Cô đã từng yêu chưa ạ?"

Đám nữ xôn xao hẳn lên, Kiyoto chợt nghĩ tới cậu, yêu sao?

Bitch-sensei nhắm mắt, khác với bộ dạng lơ lãng mọi ngày, khi mở mắt ra,  đôi mắt xinh đẹp nghiêm túc.

"Cô chưa bao giờ có tình cảm gì với mục tiêu ám sát cả hay nói đúng hơn là không được có"

Hinano giơ tay, đáng yêu hỏi: "Tại sao ạ?"

"Khi các em có tình cảm sâu đậm với mục tiêu, không nói nó là tình cảm gì. Vậy các em có thể nỡ giết hắn?"

Câu trả lời của Bitch-sensei đánh thẳng vào lòng mọi người, đúng vậy. Họ đang dần chìm sâu vào sự dựa dẫm của Koro-sensei, nếu như tới thời hạn chót rồi. Họ còn tâm trí giết thầy hay không?

Bitch-sensei biết mình lỡ lời, liền quay lại vẻ cờ lơ như mọi ngày: "Mà nếu nói về người cô thích thì hì hì"

"Xì chắc chắn là Karasuma-sensei rồi!"_ cả đám òa lên, vui vẻ cười khi thấy vẻ mặt đỏ như cà chua của Bitch-sensei.

"Ufufu thì ra là vậy"

Tiếng cười dứt hẳn đi khi nghe một thứ rất ư là quen thuộc, giữa đám người, Kayano bị thầy dùng xúc tua bịt kín miệng, mà trên tay thầy là tờ giấy ghi chú.

"Koro-sensei! Sao thầy vào đây được?"_ Nakamura hét lên, rõ ràng là cô đã đóng hết cửa rồi mà.

"Ufufu Nakamura-san, em phải nhớ khóa cửa chứ"_ thầy vừa nói xong, liền sử dụng tốc độ 20mach phi ra ngoài.

"Giết hắn!!!!"_ cả đám la lên, móc vũ khí chống thầy ra chạy thẳng ra ngoài, để mình Kiyoto ngẩn ngơ tại chỗ. Họ cất vũ khí ở đâu vậy?

Koro-sensei chạy thục mạng, cuối cùng bị bao vây, bên phải có trai bên trái có gái, không còn cách nào khác, thầy đành phải bay vào phòng tắm mặc kệ Karasuma đang tắm trong đó.

"Cuối cùng vẫn phải ám sát nhỉ?"_ Karma tay hơu dao chống thầy, khẽ nói với Nagisa.

"Ừm"_ Nagisa bất đắc dĩ gật đầu, nhìn đống hoản loạn ngoài kia.

"Ế Kiyoto-chan"

Kiyoto chậm rãi đi tới, nhìn thấy Karma, đôi mắt tím trống rỗng lóe lên rồi biến mất, không ai nắm được. Trong đầu nhớ đến lời Kayano lúc nãy, yêu sao?

"Vậy tớ ra ngoài đây"

Nagisa ra ngoài gia nhập truy tìm Koro-sensei, để lại Karma và Kiyoto đứng nhìn nhau. Karma lặng lẽ giơ ngón cái phía sau lưng. Hay lắm Nagisa! Tớ sẽ không troll cậu trong tuần này đâu.

"Vậy Kiyoto-chan, chúng ta cùng... Ể?"
_ Karma quay sang người kế bên, phát hiện kế bê trống không.

Kiyoto rướm người nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn mơ hồ.

Bên ngoài là một con sông chảy dài, giữa dòng sông là một chiếc cầu lớn bắt qua hai bờ, cây anh đào được trồng gần bờ sông. Vì Kyoto lạnh hơn bình thường nên hoa anh đào ở đây đã sớm nở, cũng đến lúc tàn.

Người trên cầu nhộn nhịp, cười nói ồn ào. Gió lướt qua, những cây anh đào khẽ run, cánh hoa anh đào rụng xuống, như tuyết rơi, xinh đẹp mà thê lương. Hoa anh đào trôi trên sông, dưới ánh trăng sáng, hoa anh đào như cô độc trôi mãi.

Vươn tay, cánh hoa nhẹ nhàng rơi lên bàn tay trắng noãn, Kiyoto vân vê cánh hoa mềm mại, đôi mắt trống rỗng không tia sáng.

"Hoa anh đào... Sớm nở sớm tàn... Một tình yêu không trọn vẹn"

Truyền thuyết kể rằng, một võ sĩ đạo vì ước vọng ích kỉ của bản thân, ngày ngày giết người để thanh kiếm của mình được tắm trong máu người, người chàng yêu nhất cũng như người thân của chàng đã đột ngột đem thanh kiếm đó đâm vào tim bản thân để tự kết thúc cuộc sống, máu tràn ra thấm đẫm bộ kimono trắng nõn trinh bạch của nàng. Và từ đó chàng trai đạt được ước vọng nhưng chàng hoàn toàn cô độc, samurai tôn trọng tình nghĩa, họ hoàn toàn bỏ qua chàng.

Rồi một ngày chàng đến bên mộ người yêu xin thứ lỗi, chàng đâm thanh kiếm vào bụng mình và rút ra phủ gục bên cạnh mộ nàng.

Thanh Bảo Kiếm cắm sâu vào mộ đất.. tuyết không ngừng rơi... đến sáng. Tuyết đã ôm trọn chàng và ngôi mộ vào trong vòng tay của mình, chỉ còn một cây hoa lạ mơn mởn, vươn lên tươi cười, hồng thắm. Người ta đặt tên loài hoa đó là Anh Đào.

Hoa anh đào tượng trưng cho một tình yêu không trọn vẹn, khi hoa nở, xinh đẹp kiều diễm, khi hoa tàn, mỗi cánh hoa rơi, bông hoa anh đào dần trở nên không trọn vẹn. Như tuyết trắng thê lương, rơi xuống rồi sẽ biến mất, không một ai nhớ đến.

Karma im lặng, vươn tay nắm lấy cánh hoa trong tay cô, vân vê nhẹ rồi đưa đến bên môi, ngước nhìn cây hoa anh đào đang dần mất đi sự sống.

"Hoa anh đào không phải khi nở rất đẹp sao? Chỉ cần lúc nở mọi người sẽ nhớ đến thì khi tàn rồi thì như thế nào? Chỉ cầu một lần được nhớ đến...dù có bị lãng quên cũng không hối tiếc..."

Cậu nhìn sang cô, khuôn mặt tuấn mĩ cùng đôi mắt tràn đầy vẻ tự tin cao ngạo.

Gió không ngừng thổi mạnh, mái tóc trắng dài xỏa tung bay lên, cùng với cánh hoa không ngừng rãi dài, đôi mắt vô hồn thoáng lên tia nhu tình. Karma mỉm cười, tay vuốt nhẹ lọn tóc trước ngực cô, buông lỏng tay ra, cánh hoa trong tay cậu vùng vẫy bay cao, rơi xuống dòng sông, dần chìm vào quên lãng. Cậu đưa lọn tóc trắng mượt cô lên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, một đỏ một trắng, một nhẹ nhàng lãnh đạm, một nhiệt tình tự tin, cả hai như hòa làm một dưới ánh trăng sáng.

"Cậu cũng như cây hoa anh đào, nhưng là ngược lại. Cậu đã hoàn toàn trọn vẹn, rất đẹp".

             ◌⑅●♡⋆♡Ari nii♡⋆♡●⑅◌
Sao nhá⭐⭐⭐⭐(๑・ω-)~♥”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net