Truyen30h.Net

Dong Nhan Lop Hoc Am Sat Tu Than Biet Yeu

Xin chào, tôi tên Shiota Nagisa, mọi người thường gọi tôi là Nagisa. Tôi là một học sinh trung học thất bại được đưa tới lớp E.

Ở đây, một con bạch tuột vàng bước vào và tự nhận mình là 'Sinh vật phá hủy mặt trăng' cũng như thầy chủ nhiệm mới. Nếu lớp E chúng tôi không giết chết thầy cho tới hết năm học này thì trái đất sẽ bị hủy diệt...

Và từ đó, lớp học ám sát được bắt đầu dưới sự che dấu của chính phủ.

Lớp chúng tôi tổ chức một cuộc tham quan Kyoto để chào mừng hai cô bạn mới chuyển tới là Ritsu-chan và Kiyoto-chan. Hôm nay là ngày thứ hai ở Kyoto của chúng tôi.

Không may, nhóm tôi bị đám đàn anh lần trước báo thù. Tôi bị đạp ngất đi, bên tai tôi vang vọng mãi tiếng cầu xin của bọn Kanzaki.

Trên lưng đau rát khó chịu, tôi cảm thấy bất lực. Bất lực sự yếu ớt, vô dụng của bản thân. Nếu như tôi mạnh mẽ như Karma...có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Sự la hét của mọi người bỗng dập tắt, tôi chỉ có thể nghe Karma hét tên Kiyoto-chan một tiếng rồi sau đó nín lặng. Mùi máu tươi bắt đầu lan tỏa, tôi cố gắng mở mắt ra, nếu như có thể... Tôi mong rằng bản thân tôi chưa từng tỉnh táo để chứng kiến cảnh tượng này.

Kiyoto như hóa điên, đôi mắt tím trống rỗng không tia sáng, cô ấy như một tàn ảnh, nhanh chóng lướt qua từng tên hung hăng. Sợi dây xích lạnh lẽo cứ tung bay theo sự di chuyển cô ấy, cuốn lấy cơ thể bọn chúng mà tàn sát. Chẳng khác gì con dã thú khát máu.

Mùi máu tươi xộc vào mũi khiến tôi như muốn nôn.

Khác biệt với Kiyoto trầm lặng thường ngày, cô ấy giết người bằng khuôn mặt bình tĩnh, cả cơ thể dính đầy máu. Khuôn mặt cô ấy vẫn bình thản như đang làm một chuyện bình thường.

Kiyoto giết đến đỏ cả mắt, nhà máy thoáng chốc hóa đỏ. Một giọt máu bắn lên khuôn mặt tôi.

"Aaaaaa!!"_ bất chợt Kayano hét lên. Lôi kéo lại tâm trí mọi người.

Chúng tôi mở to mắt nhìn Kiyoto, như một con quái vật. Cô ấy cũng đã dừng tay, thẫn thờ nhìn sang chúng tôi.

Cô ấy sẽ giết tôi ư?

Tôi run sợ, sợ hãi mà trước đây chưa từng có. Bất chợt tôi lui xuống, né tránh cô ấy.

Nhưng tôi không hiểu, bên trong đôi mắt tím trống rỗng đó lóe lên sự mất mát bi thương. Kiyoto bắt đầu cất bước, lảo đảo rời đi.

Chợt một bóng dáng lao lên, trong sự kinh ngạc của mọi người. Karma ôm lấy Kiyoto. Cậu nghiến răng:

"Đừng đi! Kiyoto!"

___________________________________

Sau một trận tàn sát, Kiyoto lẳng lặng nhìn từng ánh mắt chứa đầy sự kinh sợ của mọi người.

Những giọt máu vẫn còn hơi ấm lan đầy khuôn mặt cô, sợi xích dính đầy máu nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh.

Lại nữa rồi...tôi lại làm vậy nữa rồi.

Xem ra... Tôi không thể ở cạnh họ.

Kiyoto chợt nhận ra, thứ mà cô đã vô tình lãng quên, từ khi tay cô bắt đầu dính máu người, từ khi cái nhân cách thối nát này hình thành. Cô đã cách biệt với họ, cô với họ vốn dĩ không cùng một thế giới.

Họ là người tự do, cô là ác quỷ tuân lệnh.

Sự thật này lại bị sự ấm áp của họ đè ép!

Kiyoto cất bước, mong muốn rời xa khỏi đây, rời xa khỏi sự ấm áp lưu luyến này. Cô không muốn tổn thương họ, họ đáng lẽ sẽ sống tốt hơn cô, sẽ có một tương lai của con người, còn cô chỉ có thể vùi mình vào căn phòng tối ngửi mùi máu tanh tưởi.

"Đừng đi! Kiyoto!"_ cái ôm quen thuộc bao bọc lấy cô, khiến cô lưu luyến ôm lấy cánh tay rắn chắc.

Cậu đã khiến tôi thay đổi...

Karma.

Cô chợt báu mạnh vào cánh tay cậu, liều mạng vùng vẫy. Karma ôm khít lấy cô, thân hình bé nhỏ chỉ cần một cánh tay cũng có thể ôm lấy.

"Van cầu cậu Kiyoto... làm ơn đừng đi"

"Karma" _ tại sao lại ngăn cô?

Kiyoto không hiểu. Cô vung một cú vào bụng Karma khiến cậu kêu lên đau đớn, cả thân hình đổ rạp xuống.

Trước mặt mọi người, Kiyoto đánh ngất Karma rồi bỏ đi.

Sau đó không lâu, Koro-sensei chạy tới, lo lắng không ngừng khi thấy cả căn phòng ngập tràn máu.

Karma sau khi được giải cứu cũng đã tỉnh dậy, cậu chẳng nói gì, im lặng ngồi đó, lấy tay ôm mặt không ngừng lẩm bẩm: "Đồ ngốc"

Mọi người đều biết cậu ấy mắng ai, ngay cả họ cũng thấy tội lỗi, Kiyoto dù làm gì thì cũng đã cứu họ. Vậy mà trong chốc lát, họ lại muốn xa lánh cô.

Trong cái quá khứ tối đen của Kiyoto họ bỗng cảm thấy bản thân họ như những người bạn đầu tiên của Kiyoto. Tối hôm đó Kiyoto bỏ đi, chỉ là không phải ngày mưa xám xịt mà là một đêm trăng sáng với hàng ngàn vì sao.

Koro-sensei lẳng lặng nhìn đám học trò của mình rồi quay sang căn phòng đầy máu. Ông không lo lắng vụ này vì sẽ có chính phủ xử lí, chỉ là..... cô học trò mới tới lại khiến cho cậu nhóc nhỏ của ông đau lòng.

Điều này thật không tốt chút nào phải không Aguri?

____________________________

Bởi vì đang ôn thi nên gấp rút viết không đc hay.

Cố gắng ra chương này trc kỳ thi để ngừng chuyện 2 tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net