Truyen30h.Net

Dong Nhan Lop Hoc Am Sat Tu Than Biet Yeu

Kiyoto chỉ cảm thấy bỗng nhiên cả cơ thể mát lạnh, như có một dòng nước ấm dội trên trời xuống, tiếp đó một vật thể mềm mại bao bọc bởi cô, mái tóc trắng được chải sạch sẽ.

Chỉ trong một giây, Koro-sensei đã tắm rửa thay cho cô một bộ đồ mới. Cả cơ thể nhơ nhuốc đầy máu ban đầu biến mất, thay vào đó là cô gái xinh đẹp với chiếc váy trắng hỡ vai linh động, mái tóc trắng dài được tẩy sạch và bộc thành đuôi ngựa.

"Kiyoto-chan, như thế này hợp với em hơn"_ Koro-sensei cười nói, chỉ là trong đôi mắt bé tí đó đầy tâm sự không ai thấy.

"Thầy không giết em ư ?"_ cô có chút kinh ngạc khi thấy bộ dạng hiện tại của mình.

"Tại sao thầy phải giết em chứ"

"Em đã muốn giết chết thầy"

Koro-sensei vĩnh viễn là khuôn mặt tươi cười đến tức giận. Thầy không lí lẽ nói: "Tất cả mọi người đều muốn giết thầy, vốn dĩ lớp 3-E tập hợp lại tất cả người phải giết thầy"_ Koro-sensei nhìn cô:

"Cả em cũng vậy"

A

Người thầy này.... Cũng quá vĩ đại rồi đi

Kiyoto cúi người, cô biết rồi, cuối cùng cô cũng biết tại sao họ lại kính trọng Koro-sensei như vậy. Có một người thầy như vậy quả thật...

Rất may mắn.

Bất chợt Koro-sensei giật nảy người, cả người căng cứng lên. Thầy có thể cảm thấy được...

Cái đau đớn quen thuộc này!

Chỉ trong thoáng chốc, các xúc tua đang trói chặt Kiyoto bỗng đứt lìa rơi xuống. Cô đáp xuống nhẹ nhàng, liều mạng chạy tới con bạch tuộc đáng ghét đang hốt hoảng kia!

Cả bốn sợi xích cô đều bị thầy buộc lại, đến giờ vẫn chưa được tháo ra. Vậy cái đã cắt đứt xúc tua thầy là gì?

Koro-sensei "A" lên một tiếng, khuôn mặt luôn cúi xuống tới giờ bỗng ngẩn lên, chiếc miệng nhỏ nhắn của Kiyoto ngậm chặt lấy con dao chống thầy!

"Ối! Không ổn!!!"_ Koro-sensei vội vàng bỏ chạy, vì tất cả sức lực đều dồn vào phục hồi xúc tua nên tốc độ đã bị hạn chế. Vừa đủ để Kiyoto bắt thầy.

Chặt đứt chiếc xúc tua cuối cùng của thầy, Kiyoto ngồi đè lên người thầy, con dao nhựa để sát ngay đầu thầy chưa đến 1cm, bốn sợi dây xích đồng loạt đè lên thầy.

Cục diện thay đổi đến chống mặt, chẳng còn sức để phục hồi các xúc tua để chạy trốn. Koro-sensei đổ mồ hôi hột: "Kiyoto-chan...bình tĩnh"

"Thầy à"

Kiyoto ngồi trên người thầy, con dao nhựa vẫn không thu lại.

"Thầy quả thật là một người thầy vĩ đại".

"Từ trước tới giờ, ngoài Yuu ra chả ai giảng cho em nhiều đạo lí như vậy"

"Có lẽ, có một học trò cứng đầu như em rất mệt mỏi nhỉ?"

"Không hề!"_ dù đang bị ép sát, Koro-sensei vẫn cười tươi.

"Dù các em có như thế nào thì vẫn là những học trò hiểu chuyện bé nhỏ của thầy"_ Koro-sensei tự hào nói.

"Ha ha"_ Kiyoto bất ngờ cất tiếng cười.

Tiếng cười đầu tiên mà Kiyoto cất lên từ khi cái quá khứ kia bắt đầu. Dưới ánh trăng sáng, mái tóc trắng kia phá lệ bay dưới bóng đêm, hòa nhập cùng trăng sáng.

"Koro-sensei, mặc kệ em đi. Em chỉ là một con quái vật"_ Kiyoto mỉm cười, có lẽ đêm nay là đêm cô cười nhiều nhất. Dù cho không hợp hoàn cảnh lúc nào.

Koro-sensei chăm chú nhìn cô bé chỉ mới 14, 15 tuổi. Cái quái vật mà bọn họ gọi là một cô gái nhỏ bé yếu ớt, dưới chiếc váy trắng trễ vai là những xợi xích lạnh lẽo trói buộc cô, những đêm dài vô tận, cô chỉ có thể vân vê lấy xúc cảm lạnh lẽo mà những xợi xích này mang lại. Nhiều lúc thức dậy trong đau đớn, những vết hằn xanh tím trên chiếc cổ trắng nõn, cổ tay và cổ chân cô.

Đôi mắt tím trống rỗng vô hồn.

Cho dù nó không hề có một tia sáng, nhưng nó cũng không có một sự vấy bẩn nào. Thuần khiết ngây thơ.

Koro-sensei biết, Kiyoto vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ cần được bao bọc.

"Koro-sensei, em thích bộ dáng này lắm. Chỉ là nó không thích hợp với em"

"Có thể khi em giết thầy, họ sẽ rất hận em, dù sao, cùng là người mà họ kính trọng"_ Kiyoto cố gượng nói, cổ họng cô như bị nghẹn ứ lại.

"Koro-sensei, em không muốn lấn sâu vào nữa. Vì thế, xin lỗi!"_ Kiyoto hét lớn, khuôn mặt đầy sự thê lương, cánh tay vung lên rồi mạnh mẽ đâm xuống, con dao chuẩn bị xuyên thẳng đầu thầy!

Koro-sensei....chết đi!

Xoạt!

Bất ngờ, phía sau gáy cô bỗng có một sợi tơ vô cùng nhỏ chạm khẽ vào*. Thành công kéo lí trí cô lại.

"Kiyoto-chan, thầy không muốn em dùng bộ mặt này giết thầy"_ Koro-sensei vẫn bình tĩnh nói.

"Kiyoto-chan, cậu không thể đổi cái khuôn mặt cứng ngắc này sao?"

Kiyoto trừng lớn mắt, trước kia... Cũng có người từng nói với cô như vậy.

Người con trai với mái tóc đỏ như lửa, nhiệt huyết tự tin.

Khi đó, cô trả lời: "Tớ không biết"

Karma hể một cái, cười nói: "Để tớ dạy cậu"

Cô trả lời thế nào nhỉ? À, cô không có trả lời, vì cô đã bị câu nói của cậu làm cho ngẩn người rồi.

Lần đầu tiên có một người dạy cô thứ cô muốn, dù cho chỉ là lời nói cũng đủ khiến cô vui vẻ.

Chỉ là....

Cô bây giờ như vậy, không phù hợp với cậu nữa rồi.

"Kiyoto-chan!"_ bất chợt trên toàn  lại xuất hiện thêm nhiều người,tất cả các thành viên lớp Ê tập hợp.

Karma trừng lớn mắt nhìn về phía này, có lẽ cậu không ngờ được cô có thể áp chế Koro-sensei.

"Mọi người..."_ Kiyoto chần chờ, bàn tay run rẩy nắm lấy con dao.

Nhân lúc Kiyoto đang mất tập trung, Koro-sensei nhanh chóng khôi phục hai cái xúc tua trói Kiyoto lại. Thầy thoát khỏi móng vuốt của Kiyoto, lui xuống đứng cạnh những học trò của mình.

"Phù, các em tới đúng lúc đấy"_ Koro-sensei vuốt mồ hôi.

Tất cả ánh mắt đều đổ xô vào Kiyoto, cô xoay người trốn tránh, nhấc chân chuẩn bị chạy đi.

"Bọn tớ xin lỗi!"

Tiếng nói khiến Kiyoto khựng người.

"Thật sự xin lỗi cậu! Rõ ràng cậu đã cứu bọn tớ vậy mà....bọn tớ lại có thái độ như vậy. Bọn tớ thật có lỗi, mong cậu tha thứ cho bọn tớ!"_ Nagisa cúi gập người xin lỗi.

Tất cả mọi người trong nhóm cô đều cúi người xuống, đồng thanh hô "xin lỗi". Cả người bọn họ nhễ nhãi mồ hôi,  có lẽ họ đã chạy khắp nơi tìm cô.

Kiyoto thẫn thờ nhìn mọi người, đôi mắt tím xẹt qua tia bi thương, tay cô nắm chặt, móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay đau rát. Cô lê chân, tiếng keng keng chói tai của đám dây xích vọng tới.

"Không... "

Từng khuôn mặt ân hận cứ đập vào mắt cô khiến cả người cô không ngừng run rẩy. Làm ơn đừng như thế...

"Đây vốn dĩ đâu phải lỗi mọi người"

"Là do tớ không kìm chế được bản thân, làm ra hành động kinh tởm đó"

"Là do tớ lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt nhàm chán này nhưng tớ... "

Kiyoto cúi đầu, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, môi mỏng thấp thoáng thì thào:

"Tớ xin lỗi, chả ai dạy tớ cả!"

"Tớ dạy cậu"_ lưng cô dán vào lồng ngực rắn chắc, cánh tay vung lên ôm chặt lấy vai cô. Người đó đưa mặt vào cổ cô, mái tóc đỏ quen thuộc dụi vào gò má cô.

"Tớ sẽ dạy cậu!"_ Karma lập lại.

"Vì thế... Đừng bỏ đi nữa"

"Đúng vậy Kiyoto-chan, mọi người đều sẽ dạy cậu mà"_ Kanzaki duyên dáng cười.

"Mọi người sẽ không chán ghét Kiyoto-chan đâu, cậu rất xinh đẹp mà"_ Sugino hắc hắc nói.

"Ừm! Chuyện lúc đó, cảm ơn Kiyoto-chan đã cứu bọn tớ"_ Okuda bây giờ cũng can đảm đứng lên.

Mọi người nhao nhao khuyên nhủ cô, Koro-sensei đại diện mọi người: "Đúng vậy Kiyoto-chan, thầy đã nói rồi, dù thế nào đi nữa em vẫn là một thành viên lớp 3-E. Mọi người vẫn luôn bên em"

Sau đó thầy nhìn qua Karma từ nãy giờ vẫn đang ôm chặt cô không buông, khuôn mặt nhẹ nhõm khác hẳn với lúc vội vã đi tìm Kiyoto.

"Với lại, đã có một người muốn dạy em hơn thầy mà"

Kiyoto ngây ngốc nhìn từng gương mặt đầy mong chờ. Đôi tử mâu thoáng qua tia nhu hòa, cô chôn đầu vào khủy tay Karma, gật mạnh đầu.

Lại một lần nữa, cô lại bỏ qua bản thân trong quá khứ, tiếp tục tiến về mọi người, về cậu ấy. Trái tim ngày càng mở rộng, cảm xúc đầu tiên dần được hình thành.

Yuu, tôi tìm thấy rồi.

Những cảm xúc mới.

         ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
25-12 chúc mừng sinh nhật Akabane Karma!

Tại vì sinh nhật Karma nên mới cặm cụi viết đấy¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net