Truyen30h.Net

Dong Nhan Lop Hoc Am Sat Tu Than Biet Yeu

Mọi người dẫn nhau đi đến trung tâm mua sắm lớn ở thành phố. Vì là ngày thường nên nơi này cũng không nhiều người.

Kiyoto ngẩng đầu, nhìn tòa nhà lớn.

"Kiyoto-chan lẹ nào!"

Đầu tiên là khu nội thất.

Kiyoto do dự một, hồi lựa chọn tông màu đen. Mọi người lắc đầu gạt bỏ.

Màu đen gì chứ! Như nhà ma ấy!

Kiyoto ưu buồn ngồi một góc, không hiểu vì sao mọi người lại phản đối kịch liệt chỉ có cô nàng kì quái Kirara đồng tình.

Cuối cùng, mọi người quyết định mua nội thất combo tím trắng do bị Karma cưỡng ép.

Đám con gái lại lôi sền sệt Kiyoto vào cửa hàng quần áo, đám con trai bị họ quẳng về tu sửa nhà.

"Thật là, tớ cũng muốn mua sắm a"

"Đám con gái đáng ghét!"

"Mà..."_ Nagisa nhìn quanh "Karma-kun đâu rồi?"

Mọi người cũng nhìn quanh, phát hiện ra cái bóng đỏ đỏ đó đã biến mất.

Tên Karma quỷ quyệt!!!

Cả đám con gái xúm lại bên Kiyoto, khuôn mặt điên cuồng kèm nước dãi tuôn trào.

"Kiyoto-chan! Mau thử bộ này!"

"Kiyoto-chan! Bộ này bộ này!"

"Không! Kiyoto-chan hợp bộ này hơn!"

"Kiyoto-chan...!"

Đương sự đang đơ mặt: "...." sao họ lại kích động như vậy.

Tác giả: "...." mô phật, tác giả đại nhân đây là đang viết lại cảnh đi mua đồ tết với mẹ và chị gái.

Cái đầu đỏ đang núp: "..." đừng ăn thịt Kiyoto của tớ!!!

Họ cầm trên tay những bộ váy công chúa sặc sỡ hồng hào riêng Kayano lại đang cầm bikini cỡ F ướm thử ngực.

Kiyoto sợ hãi a!

Còn đáng sợ hơn cả Yuu!

Kiyoto bị mọi người quay vòng vòng chóng cả mặt.

"Ufufu nếu em thích thì hãy thử bộ này nhé"

Mọi người quay lại nhìn, một bà nhân viên mập ú với đôi mắt tí tẹo đang mỉm cười đưa cho họ một cái túi.

Họ nhận lấy cái túi, bên trong là bộ đồ tình thú...

Bọn họ chợt nhớ tới tiếng cười quen thuộc ban nãy.

"Koro-sensei!!!"

Koro-sensei lập tức bỏ chạy. Sau đó ở trung tâm mua sắm có cảnh một đám học sinh rượt đuổi một "bà nhân viên".

Kiyoto lẳng lặng nhìn cái quần tất gợi cảm lộ khỏi túi.

Kiyoto: "...." muốn về nhà

Karma nín cười nhìn thân ảnh đang bối rối không biết làm gì. Kiyoto bỏ bộ đồ tình thú vào túi sau đó đứng nhìn, lâu lâu lại đá nhẹ cái túi vài cái.

Đáng yêu!

"...." Karma thấy máu mũi mình sắp chảy ra rồi.

Karma vuốt vuốt lại quần áo, lấy dáng vẻ ngầu lòi bước ra choàng vai Kiyoto.

"Karma?"_ không phải cậu về rồi sao?

"Đương nhiên là sợ cậu dọa người rồi"_ cuối cùng lại là người bị dọa.

"Lại đây"

Karma dẫn Kiyoto lựa mấy bộ quần áo. Chị nhân viên lần đầu thấy cặp đôi trai tài gái sắc thế này cũng rất nhiệt tình hướng dẫn.

Karma vô cùng hài lòng với những bộ đồ mình chọn.

Tác giả: bỏ nụ cười đi, sẽ chẳng có chuyện Kiyoto cười tươi đâu.

Karma để cho Kiyoto mặc chiếc váy đó, bản thân cũng đi thay một bộ quần áo khác.

Hai người bước ra khỏi cửa hàng, Karma nhẹ nhàng dẫn bước Kiyoto khỏi tầm mắt của đám con gái lớp khi đang hốt hoảng nhận ra mình đã bỏ quên Kiyoto.

"Mau gọi điện thử đi"_ Kanzaki lo lắng.

"Cậu ấy không có điện thoại"

"....."

Trong khi đó, đương sự đang cùng Karma ăn kem ngon lành.

Kiyoto cảnh giác nhìn ly kem thơm ngon.

"Cậu ăn đi, ngon lắm"_ Karma nín cười nhìn khuôn mặt căng cứng của người đối diện.

"Ừm"_ Kiyoto múc một muỗng bỏ vào miệng, hơi lạnh liền tràn khắp khoang miệng cô.

Thơm ngọt, mát lạnh chảy vào cổ họng khô khốc.

Karma ngắm nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô.

Kiyoto ăn liền mấy ly, nếu Karma không cản lại thì sợ rằng bao tử cô sẽ hư mất.

Họ lại rời khỏi trung tâm mua sắm, đi dạo quanh thành phố. Karma dẫn cô tới một dòng sông, hai bên dòng sông là bãi cỏ xanh tươi. Karma vừa tới liền nằm dài xuống, bên miệng ngậm một cọng cỏ xanh. Dáng vẻ phong tình.

Kiyoto ngồi cạnh cậu, đôi mắt tím như mặt hồ quanh năm tĩnh lặng chả có lấy một tia cảm xúc.

Vui là gì?

Tại sao lại phải buồn?

Cảm xúc?

Tôi không cảm nhận được

Tất cả những gì tôi biết

Là cơn đau và bóng tối vô tận

Là sự lạnh lẽo trong hắc ám tử thần.

Nhưng từ khi nào?

Từ khi nào lại xuất hiện nhiều cảm giác kì lạ?

Là khi không còn cảm thấy cô độc khi bên cạnh cậu ấy dưới hoàng hôn?

Khi cảm nhận được an toàn hiếm có lúc lắng nghe được con tim cậu ấy khi được ôm?

Là sợ hãi khi ngỡ rằng cậu ấy kinh tởm tôi?

Là khi bỏ đi quá khứ mà buóce vào một thế giới không chào đón tôi?

Là từ khi nào nhỉ?

Cảm xúc? Là thế nào?

Cả hai ở đó đến sập tối, Karma ngồi dậy vươn vai.

"Về thôi"

"Ừm"

Ánh mắt chợt đảo qua một cái. Kiyoto chỉ vào cái tháp đang tỏa sáng.

"Đó là gì?"

"Hử? Đó là tháp Tokyo, muốn tới sao?"

Gật đầu.

Karma cười nhẹ, giơ tay muốn nắm tay cô nhưng lại chuyển thành xoa đầu. Cậu xoa đầu cô cho tới khi rối tung lên mới thu tay lại.

"Để lần sao ha, bây giờ muộn rồi"_ cậu lén nhìn sang Kiyoto, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn như cũ không có thất vọng. Như người muốn đi tới đó không phải là cô vậy.

Về tới nhà, chưa kịp ấn chuông thì cả đám đã nhào ra.

"Kiyoto-chan! Cậu về rồi! May quá hu hu"

"Kiyoto-chan! Cậu đã ở đâu vậy!"

"Bọn tớ đã rất lo đó!"

"Tên Karma kia! Dám trốn việc đi chơi hả?! Khai mau cậu đã làm gì!"

"Khai đi! Sao cậu lại đi chung với Kiyoto-chan!"

Karma mặt vô cùng nham hiểm nhìn đám người không ngừng chất vấn.

"Các cậu muốn biết sao?"

Lớp 3-E: "......" thôi rồi hoảng quá quên mất tiểu tổ tông này không nên chọc.

Mọi người cúi mặt xuống, lúc ngẩng lên giọng cũng thay đổi nịnh nọt.

"Karma-kun, vào nhà nào, bọn tớ lấy nước cho cậu"

"Karma-kun, cảm ơn cậu đưa Kiyoto-chan về"

"Karma-kun hôm nay thật đẹp trai!"

Kiyoto: "...."

Tác giả: "....." không sợ mặt dày! Chỉ sợ mặt dày có văn hóa!

Căn nhà được trang trí thanh đạm, không màu mè cũng không tăm tối.

Mọi người sắp xếp vài cái rồi tạm biệt, Karma sau khi nói vài câu cũng đi về.

Kiyoto đứng trước cái gương lớn, nhìn cô gái xinh đẹp trong gương. Cô đưa tay chạm vào mặt gương rồi khó khăn kéo khóe môi lên.

Bên trong gương, cô gái với nụ cười cứng ngắc, đôi mắt lộ vài tia sáng nhỏ rồi biến mất.

Kẻ nặng tình, bao giờ cũng khổ.

         ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Truyện ngoài lề:

Đó là khi Kiyoto 11 tuổi, cô được Yuu tặng cho một bộ đồ đầu tiên.

Kiyoto diện lên một bộ váy sọc ca rô tím đỏ nhẹ nhàng, mái tóc trắng buộc cao năng động. Kiyoto nhìn con người thiểu năng đang không ngừng la hét ấn máy ảnh.

"Kiyoto! Mau quay qua đây!"

"A Kiyoto thật dễ thương"

"Kiyoto mau thả thính!"

Kiyoto: "Thả thính là gì?"

"Em để ngón tay thành thế này, rồi chớp một bên mắt"_ Yuu nhiệt tình chỉ dạy.

"Thế này?"_ Kiyoto vô cùng ngoan ngoãn làm theo.

"Hự! Muốn bắt cóc em! Muốn vào tù a!!!"

Kiyoto: "....." lần đầu thấy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net