Truyen30h.Net

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 22: Thiếu niên thẹn thùng

ari_nii

"Tiếc thật nhỉ, chúng ta lại thua mất rồi"

"Chúng ta sẽ hạ họ vào lần sau vậy"

Kayano ủ rũ cúi đầu: "Mình xin lỗi nha, mình là người làm các cậu thua"

"Đừng để tâm mà, không có chuyện đó đâu"_ Megu an ủi.

"Khi mình nhìn thấy mấy bộ ngực đó sự tức giận và sát khí khiến mình đỏ mắt lên..."

Cả đám: Có chuyện gì xảy ra mà làm cậu hận thù ngực bự quá vậy!!

Kiyoto gật đầu: "ừm, lúc tớ nhìn thấy cái đầu tròn tròn kia nên cứ ngỡ là Koro-sensei, vì thế cứ muốn ném thầy"

Cả đám: hai người này...

"Nhưng mà đã rất vui mà"_ Hinano cười.

Rinka gật đầu, đây là lần đầu họ làm cơ sở chính tức như vậy đương nhiên thấy hài lòng.

"Bây giờ, bọn con trai thế nào nhỉ?"

Khi họ tới nơi, bọn con trai đã dành được điểm cao nhất so với đội trường. Chỉ là sau đó hiệu trưởng đích thân ra mặt làm cho đội bóng chày thực lực tăng lên.

Koro-sensei vẫn đang cắm cúi nghĩ ý tưởng mới.

Kiyoto như cũ chả biết gì, ngay cả cái "khả năng lãnh đạo" mà Karasuma-sensei nói tới. Cô chỉ biết một điều...

Chuyện này không tốt chút nào!

Cả người Kiyoto như căng cứng lên khi thấy bọn cơ sở chính tức giận bởi lời khiêu khích của Karma.

Cứ như chỉ cần họ có uy hiếp, cô nhất định lao lên đánh họ!

Chỉ là sau khi Koro-sensei đã nghĩ ra trò mới, mọi người dần lấy lại điểm.

Kiyoto thở phào, sau đó vội vã nói một tiếng với Kanzaki:

"Vệ sinh ở đâu?"

"Ể để tớ dẫn cậu đi"

"Không cần, tớ tự đi được mà"

Kanzaki có chút lo lắng nhưng thấy bộ dạng gấp gáp của Kiyoto, cô đành chỉ đường.

"Cẩn thận"_ người ở cơ sở chính ỷ mình được chọn luôn rất hống hách với lớp E.

Kiyoto ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thoáng qua Karma rồi chạy đi theo hướng Kanzaki chỉ.

Sau khi giải quyết nỗi buồn thầm kín, Kiyoto lòng vòng quanh cái hành lang dài sừng sững.

Lạc rồi!

Cô coi như không thấy các ánh mắt tò mò của các học sinh trong cơ sở chính, tự tìm đường về.

Hình như lúc nãy có đi qua một cái thùng đựng nhiều chai nước thì phải?

(Máy bán nước tự động đấy)

Mắt Kiyoto khẽ lóe sáng, nhanh tay chộp đại một người gần đó.

"Hử?"_ người không may bị Kiyoto chộp tới là một cậu bạn điển trai, hai tay cậu ta đút vào túi quần, nghi hoặc nhìn cô gái trước mắt.

"Máy có nước ở đâu?"

"Hả..?"_ Asano nhìn khuôn mặt gấp gáp của cô, hình như cậu chưa từng gặp người này trong trường, "Ý cậu là máy bán nước tự động sao? Nó ở ngoài cửa khu tây"

Kiyoto theo hướng cậu ta nói, quả thật có cái cửa lúc trước cô đi qua. Kiyoto chạy nhanh ra cửa để lại Asano ngớ ngẩn nhìn theo.

"Cô gái kì lạ..."_ cậu lầm bầm vài tiếng, phải về tra số liệu của cô gái này thôi.

Cậu vừa bước được có hai bước, cánh cửa chợt mở tung, cô gái kì lạ lúc nãy quay lại. Đứng trước mặt cậu.

Mặt cô gái có chút kiềm nén, khóe môi mím lại, đôi mắt tím quật cường nhìn cậu.

"Gì...gì thế?"_ Asano có chút gấp gáp, cô bạn này lại sao thế?

Kiyoto như hạ quyết tâm, từng bước lại gần cậu. Hành động của cô khiến Asano giật mình, cậu lui bước đến khi lưng đụng tường. Cậu thấy đường lui mình bị chắn, chuẩn bị quay người bỏ chạy.

Kiyoto dồn Asano không hiểu gì vào tường, cô không hiểu tại sao cậu lại muốn bỏ chạy. Không được! Cô nhất định không phụ lòng dạy dỗ của Karma được!

Nhìn dáng vẻ nghiến rắng nghiến lợi như đòi mạng của Kiyoto, Asano giật thót, chuẩn bị một phát bỏ chạy.

Rầm!

"....."

Asano sững sờ nhìn cánh tay mảnh khảnh nhưng sức lực vô biên đang chắn kế bản thân, mặt cậu khẽ đỏ lên. Cô nàng quái dị này lại sử dụng Kabedon với cậu a!

Vì thấy Asano sắp chạy mà bản thân vẫn chưa thực hiện được ý muốn. Kiyoto vội vàng dùng tay chắn cậu lại, vô tình hớt mất hồn con người ta.

"Cậu....cậu muốn làm gì..."_ Asano gấp gáp nhìn quanh, nơi này gần cửa, chả có ai. Cậu hoàn toàn quên mất bản thân tinh thông võ thuận có thể một phát quật ngã cô bạn này.

"Cậu"_cô khẽ hét lên.

"Vâng!"

"Cảm ơn"

"Tôi biết...tôi sẽ...hở?"_ cái mịa gì vậy?

"Cảm ơn cậu"_ Kiyoto nghiêm túc nói, trong tâm lại có chút vui sướng. Rốt cuộc cũng nói được rồi!

"Được được rồi! Cậu mau lấy tay xuống!"_ cảm ơn thôi mà! Có cần làm vậy không?!

"À"

Asano phiền chán vò đầu, cô nàng kì quái này thật kì lạ.

"Tôi là Gakushu Asano, cậu tên gì lớp nào thế?"

"Suzu Kiyoto, lớp...."

"Gyaaaaaa!"_ môt tiếng la vang thấp trời đất phát ra từ sân bóng chày.

"Hở? Chuyện gì vậy?"

"Không xong, Kanzaki-chan lo mất"_ nói xong liền không quan tâm Asano, chạy nhanh về phía cửa.

"Này!"_ Thấy bóng dáng nhỏ chạy đi, Asano thẫn thờ vươn tay nhưng cũng chỉ chạm được lọn tóc trắng mềm mại.

Asano ngẩn người nhìn bóng dáng biến mất ở cửa. Bàn tay đưa ra vẫn chưa thu về.

Cậu lẳng lặng nhìn bàn tay mình, bên chóp mũi vẫn còn hương thơm thanh mát của cô.

Bỗng Asano chợt lấy tay che mặt, theo bức tường mà dựa người ngồi xuống.

Một nữ sinh đi ngang qua, thấy hội trưởng đang ngồi ở đây lo lắng hỏi: "hội trưởng có sao không? Có cần xuống phòng y tế không?"

Asano đưa tay bâng kín mặt, giọng nói khàn khàn: "không sao, bị một con mèo nhỏ câu mất hồn thôi"

"Hả?"_ nữ sinh khó hiểu, chỉ là thấy hội trưởng không sao cô liền đi.

Asano ngước mặt lên, điều chỉnh hơi thở ổn định, khuôn mặt đã hết nóng như lúc nãy. Cậu nhìn bản thân mình qua tấm kính cửa lớp, chợt thấy tai mình vẫn còn hồng hồng.

"...."_ mặt lại tiếp tục đỏ.

____________

"Kiyoto-chan, sao lâu vậy?"_ Kanzaki thả lỏng khi thấy Kiyoto bình an trở về. Cô thật sợ nàng ngốc này bị bắt nạt.

"Không sao"_ Kiyoro lắc đầu, ôm chặt lấy cánh tay Kanzaki, cả khuôn mặt đều dụi vào khủy tay cô ấy.

Kanzaki hiển nhiên nhận thấy tinh thần cô rất tốt, cũng tò mò coi Kiyoto đã gặp chuyện gì vui vẻ.

"Á rà nhìn kìa, họ thắng rồi"_ Kanzaki mỉm cười nhìn đám con trai đang hò hét, tung hô Sugino.

"Ừm"

Trận đấu kết thúc, lớp E giành thắng lợi mặc dù giám khảo vẫn nghĩ là do đội bóng của trường không đủ thực lực mới bị bọn người như lớp E đánh bại.

Nhưng họ không biết, đây không chỉ là một trận bóng chày mà còn là trận đấu giữa hai nhà giáo dục.

Sau khi tạm biệt mọi người, Kiyoto sánh vai với Karma về nhà. Cô kể lại vụ lúc đi lạc cho Karma nghe.

Hiển nhiên cô không hề kể vụ đòn Kabedon bởi cô hành động như vậy hoàn toàn là theo bản năng. Kabedon gì đó Kiyoto sao mà biết được.

Karma sờ cái đầu nhỏ của cô, nói: "xem ra 'chào buổi sáng' và 'cảm ơn' cậu đã quen rồi nhỉ. Bây giờ tớ sẽ dạy thêm cho cậu một câu"

Kiyoto nghiêm túc lắng tai nghe.

"Khi cậu làm sai một thứ gì đó, cậu cần nói 'xin lỗi'"

Kiyoto lặp lại: "xin lỗi?"

"Ừm, ví dụ như ngay khi tớ ở trong trận đấu cậu lại không cổ vũ, còn có tâm tư đi tiếp xúc với một đứa con trai lạ mặt"_ Karma vuốt nhẹ tóc Kiyoto, bàn tay không khỏi tăng chút lực.

Kiyoto nghiêng đầu, suy nghĩ một chút sau đó nhìn thẳng vào mắt Karma, môi khẽ hé mở, giọng nói trong suốt nhẹ nhàng:

"Xin lỗi cậu"

"Ha..."_ nhìn dáng vẻ nghiêm túc không hề biết sai này của Kiyoto, Karma khẽ cười. Cậu đặt cằm mình lên đầu cô, cảm thấy bản thân thật giống sói xám lừa thỏ ngốc.

Chỉ là cô như vậy càng làm tâm can của cậu ngứa ngáy.

"Kiyoto, nhiều lúc khi cậu sai, một lời xin lỗi không thể nào giải quyết được"

"Cậu phải sử dụng hành động của mình để chứng minh"

Sau đó, cậu khẽ nâng cằm Kiyoto lên, đôi mắt đỏ ranh mãnh nhìn ngắm đôi mắt tím vô hồn toát tia nghi hoặc: "Ví dụ như thế này..."

Karma đặt môi mình lên trán cô, in một nụ hôn trên đó. Cậu dịu dàng vuốt ve khóe mắt, gò má, sau đó là nắm tay cô.

Suốt cả chặng đường, Kiyoto hoàn toàn ngây ngốc.

Nhìn Kiyoto ngây ngốc chào cậu, ngây ngốc bước vào nhà. Karma không chịu nổi nữa mà phụt cười.

Cậu gác hai tay sau đầu, thong thả về nhà, thầm nghĩ nhất định phải dạy Kiyoto cảnh giác với người lạ mới được. Nếu không sớm muộn cũng bị người ta cuốn lấy!

Bỏ qua suy nghĩ của tên nào đó, Kiyoto vừa vào nhà liền một bước phóng lên phòng, đến giày cũng không cởi.

Kiyoto phóng vào chăn ấm áp, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào trán, sau đó đè chặt ngực trái.

Nơi đó, trái tim luôn ổn định giờ này liên tục đập mạnh.

Đôi mặt tím vô hồn xuất hiện những cảm giác không rõ rằng. Trái tim lại vừa đập nhanh.

Kiyoto đưa tay sờ trán, không phải bệnh rồi chứ?

Nhưng cảm giác này...một chút cũng không ghét...

Có những như là nắng
Gặp được sẽ thấy ấm áp trong tim.

      ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Kabedon phiên bản bá đạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net