Truyen30h.Net

Dong Nhan Lop Hoc Am Sat Tu Than Biet Yeu

Sau sự việc ở hồ bơi, Itona lại một lần nữa rời đi, Kiyoto như người mất hồn. Mấy ngày sau liền biến mất.

Cô không đi học nữa, dù cho Karma đến nhà tìm cũng không thấy cô.

Căn nhà phủ đầy tro bụi, hoàn toàn không có dấu vết chủ nhân về đây.

Cô ấy đi đâu rồi?

Karma trượt theo bức tường lạnh lẽo ngồi phịch xuống, mái tóc đỏ rũ xuống đôi mắt ảm đạm.

Nghĩ tới ánh mắt thê lương của người trong lòng khi nhìn thằng con trai khác, bao nỗi nhớ, bi thương cả niềm vui hân hoan khi gặp cố nhân.

Đó là... những cảm xúc cậu chưa từng thấy trong đôi mắt vô hồn kia.

Trái tim từng đợt đau đớn, thì ra người cậu quan tâm, cậu lại không hề biết được tâm tư người.

Rõ ràng là đã từng suy nghĩ về vấn đề này, cuối cùng lại bị sự ích kỉ bản thân che lắp.

Ích kỉ như vậy, chỉ muốn giam cầm cô ấy, chỉ muốn độc chiếm tất cả cảm xúc cô ấy, chỉ muốn cô ấy nhìn cậu.

Duy nhất bây giờ, cậu thật muốn gặp lại cô.

Thật sự rất nhớ...

Kiyoto, cậu đang bức điên tớ...

......

Tại căn nhà hoang u ám ở vùng ngoại ô xa xôi, Kiyoto ngồi phịch xuống, cả người thấm đẫm máu tươi, cô giơ tay lau đi vết máu ở khóe mắt.

Vì tay cũng dính máu cho nên khi cố gắng chùi, mắt tím vô hồn như nứt vỡ, huyết lệ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lẽo.

Cô như dã thú kiệt sức sau buổi săn đêm, hứng chịu sự đau đớn do các gân tay chân không ngừng co giãn, cổ tay đau đớn như đứt lìa.

Những người mặt áo vest đen tiến vào nhanh chóng xử lí thi thể sớm nhuộm đỏ máu tươi.

Người đàn ông thường theo để đảm bảo nhiệm vụ của cô lặng lẽ đứng ngoài, nhìn mớ hỗn độn cùng sự tàn nhẫn giết người của Kiyoto lại hài lòng gật đầu.

Hắn quả thực rất lo lắng vì sự chần chờ khi giết người của cô ở nhiệm vụ trước. Thậm chí còn nghĩ tới có nên 'xử lí' trước khi con dã thú này mất khống chế không.

Chỉ là quan sát Kiyoto mấy ngày nay tích cực nhận nhiệm vụ, lại giết mục tiêu không do dự. Suy nghĩ này liền lắng xuống.

Dù sao, thứ công cụ nghe lời này nếu giết thì thật tiếc.

Kiyoto lảo đảo bước ra, cả mái tóc trắng nhiễm đỏ, mắt bị máu tươi nhuốm đến đỏ rực, cả người đầy sát khí.

Tất cả đều né xa cô, bộ dạng cô lúc này như sát thần. Nói ra, cả hai ngày nay cô chả làm gì ngoài chém giết, tất cả nhiệm vụ trong vòng một tháng đều được cô nhận.

Kiyoto được nâng lên cán cứu thương di chuyển tới trực thăng, chuẩn bị về Nhật Bản.

Đôi mắt đã khôi phục tử sắc vô hồn, hắc bạch phân minh, khuôn mặt trắng bệch dưới lớp máu.

Bác sĩ vây quanh lấy cô không chừa kẽ hở, trên tay họ dày đặc ống tiêm dung dịch.

Cảm nhận thứ không thuộc về cơ thể tiến vào mạch máu, loại khó chịu khổ sở quen thuộc lại ùa về. Kiyoto nhắm mắt, lẳng lặng chờ đợi cơn đau sắp tới.

Không lâu khi tiêm thuốc, Kiyoto ho sặc sụa, liền chảy máu ở thất khiếu*.

*Thất khiếu: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

Tên bác sĩ nhìn thấy vậy, hốt hoảng hô lên: "Dừng lại dừng lại!"

Tên nam nhân đang báo cáo qua bộ đàm, nghe tiếng hét liền quay lại.

"Có chuyện gì?"

Bác sĩ lau cái trán đã lấm mồ hôi, sợ sệt trả lời.

"Thưa ngài, 002 do hai ngày này đã không ngừng sử dụng thuốc để làm nhiệm vụ. Bây giờ lại tiếp tục tiêm sẽ phản sinh ra cơ thể miễn dịch thuốc".

"Miễn dịch?"

"Vâng"

"Không phải khi ở Chính phủ đã chế ra một loại thuốc mới sao?"

"Nhưng...tác dụng phụ quá mạnh, Đại nhân bảo tôi hạn chế sử dụng nó, không cần thiết thì..."

"Không cần thiết? Nếu như không giết được sinh vật phá hủy mặt trăng đó, cả trái đất đều bị phá hủy! Vẫn chưa cần thiết sao?!"

Tên bác sĩ run rẫy cúi đầu, trong lòng thầm gọi tên đại nhân.

Đại nhân ơi! Tôi là bị ép đấy!

Mũi tiêm lại một lần nữa đi vào mạch máu cô, da Kiyoto dần trở nên trong suốt đến nỗi có thể nhìn ra mạch máu.

"Trở về"

Tên nam nhân ngồi kế Kiyoto đang nằm, tay cầm quyển sách tao nhã đọc, vô tình hỏi:

"Ngươi điên cuồng làm nhiệm vụ như vậy là có dụng ý gì"

"..."_ người nằm trên cán một mặt im lặng, nhắm mắt không để ý đến hắn.

Tên nam nhân liếc nhìn dung mạo giống hệt tiểu ác ma ở chính phủ, thầm nghi ngờ tại sao hai người lại giống nhau như vậy.

Chỉ là hồ sơ họ là tuyệt mật, hắn cũng không cần biết.

"Không nói cũng được, dù sao cũng chả tổn hại gì"

Không gian yên tĩnh lại, mỹ nhân yên tĩnh nằm như ngủ say, chỉ là lông mi như cánh bướm khẽ rung.

Là vì cái gì chứ?

Không biết tại sao, chỉ muốn đắm chìm vào máu, để máu tươi nhuốm lấy, quên đi tất cả.

Tất cả những hồi ức bi thương.

.........

Trong một căn phòng trắng xóa với đầy các thiết bị dính máu, một cô bé khoảng chừng 6 tuổi ngồi co người, chiếc váy trắng rách rưới lại không thể làm ấm cơ thể gầy gò.

Mái tóc trắng ngắn đến vai lại dơ bẩn bùn đất, đôi mắt tím to tròn thiện lương ngây thơ, như một viên ngọc lưu ly thuần khiết.

Cô bé co chân vùi mặt vào đầu gối, lo lắng thầm thì:

"Sao lại về trễ như vậy, mong rằng mọi người đều ổn"

Cô bé cứ ngồi yên chờ đợi, đợi thật lâu.

"Kiyoto-chan!"_ cánh cửa sắt được mở ra, sau đó một cậu bé với mái tóc trắng nhạt ướt nhẹp bước vào, đôi mắt xanh dương lấp lánh.

Cô bé nghe thấy, hứng khởi đứng dậy: "Itona!"

Cậu bé chạy tới, ôm chặt cứng thân thể mềm mại nhỏ nhắn: "Oa, Kiyoto giỏi quá nha, làm xong huấn luyện trước cả tớ"

Cô bé không nói gì, chỉ cười hì hì giật mái tóc trắng cậu bé.

"Gâu gâu..."_ từ trong cái áo khoác dày của cậu bé truyền ra tiếng sủa  nhỏ.

"Đây là gì?"_ nhìn Itona lôi ra một cục bông màu vàng nhỏ, đôi mắt tí xíu nhìn cô.

"Là chó nhỏ đấy, tớ thấy được trước cổng"

"Đáng yêu quá"_ cảm nhận sự mềm mại ấm áp từ chó nhỏ, Kiyoto thích không buông ôm nó. Chó nhỏ cũng như đáp lại sự nhiệt tình của cô, lè lưỡi hồng ra liếm cô không dứt.

Itona nhìn chó nhỏ được ôm ấp, cậu bĩu môi, giật chú chó nhỏ ra.

"Con chó biến thái này!"

"Cậu đừng làm vậy, nó đau đấy!"

"Hứ!"

Ôm chó nhỏ vào lòng, Kiyoto cười nói: "Nên đặt tên cho nó không?"

Itona gãi má, bất đắc dĩ nói: "Đừng hỏi tớ, tơ ngu khoảng này lắm"

"Hay đặt nó là Hiyo đi"_ từ ngoài cửa lại truyền tới vài tiếng nói, Kiyoto ló đầu ra, đôi mắt lưu ly sáng lên, tươi cười.

"Mọi người về rồi!"

Các đứa trẻ vây quần bên nhau, cười tươi nhìn đồng bạn, hình ảnh chợt mờ dần.

"Itona!"_ Kiyoto hốt hoảng chạy theo cậu, gào thét kêu lên.

"Cậu cũng biết, phải không. Chuyện chúng ta bị lợi dụng"_ Itona dừng bước, không hề quay người.

"...."

"Chúng ta cố gắng sống sót đến bây giờ là vì cái gì?!"_ Đôi mắt xanh dương giờ đây đục ngầu, tay nắm chặt phát ra tiếng răng rắc.

"....cậu định bỏ trốn sao?"

"Tớ phải mạnh hơn, mạnh hơn!"

Kiyoto chạy lên, mặt đối mặt với cậu, khuôn mặt buồn bã nhìn Itona.

"Cậu định bỏ bọn tớ sao"

Mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ điệu cô vô cùng chắc chắn, cô biết mình không thể giữ cậu lại. Mà có khi... rời khỏi nơi này cũng tốt.

"Kiyoto, cậu đi cùng tớ không?"_ Itona lạnh lùng nhìn đôi vai gầy yếu đang run rẩy.

"Nếu bị bắt được chúng ta sẽ chết, với lại...tớ không thể bỏ họ lại"_ cô cúi đầu, đôi mắt như chứa nước, giọng nói lí nhí buồn bã.

Itona không định tiếp tục lằng nhằng với Kiyoto nữa, cậu vươn tay xoa mạnh đầu cô sau đó bước đi kiên định.

Cậu không hề quay đầu lại, cậu sợ, nếu bản thân không nhịn được quay lại nhìn cô bé thuần khiết đó, cậu không thể rời khỏi được.

"Đợi tớ"_ từ xa chuyền tới giọng nói nam hài non nớt, Kiyoto im lặng, cổ họng như nghẹn lại, mắt ậm ậm nước cuối cùng khóc òa lên.

Cùng lúc đó tiếng báo động vang lên liên hồi hấp dẫn bọn lính canh. Itona thành công rời khỏi.

Cậu quay người nhìn tòa nhà cao lớn, đôi mắt tràn ngập kiên định.

Kiyoto, đợi tớ!

Mạnh mẽ hơn!

Khung cảnh lại chuyển động, bóng lưng quyết tâm của cậu bé chợt biến mất.

Ánh mắt khinh bỉ coi thường lần lượt quét lên cô bé gái, mái tóc trắng dài vươn vãi sau lưng nhỏ, đôi mắt tím u ám nhìn quanh, cuối cùng cô đặt ánh mắt lên chú chó nhỏ đẫm máu nát bét.

Cô ôm chó nhỏ đi, tiếng nói tàn nhẫn không ngừng xé nát tai cô.

Cảnh lại dần mờ đi, Kiyoto nhỏ xuất hiện trên một cái đảo tách biệt, xung quanh cô là những thi thể, máu tươi vung khắp người cô.

Kiyoto vô hồn bước đi, gặp người liền giết, sát khí không ngừng mãnh liệt lan tỏa.

Bỗng 'Kiyoto' quay lại, nhìn vào một chỗ trống rỗng, miệng lại cười đến rợn người.

"Ngươi không cần bạn bè, bọn họ không phải đều vứt bỏ ngươi sao?"

Bầu trời lại sập xuống, trước mắt như nhuộm đỏ, chỉ còn lại tiếng hét điên cuồng.

Mắt tím mở ra, Kiyoto bật người ngồi dậy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng, làn da vừa bị tiêm thuốc trong suốt giờ lại trắng bệch đau lòng.

Mái tóc trắng dường như dài ra, như thác xõa khắp nửa giường.

Kiyoto đưa mắt nhìn, hiện tại cô đã về nhật bản, đang ở trong căn nhà của mình.

Trên người đã thay một bộ đồ sạch sẽ, chỉ là sớm bị mồ hôi cô thấm ướt.

Kiyoto lau sạch mồ hôi trên người, kiếm đại một bộ đồ nào đó mặc rồi ra ngoài.

Bây giờ đã là nửa đêm, đèn đường yếu ớt vốn không thể soi sáng, ánh trăng chỉ có thể mờ ảo chiếu rọi.

Kiyoto nhắm mắt, cảm nhận gió đêm lạnh buốt quét qua gò má, suối tóc bay lượn, như dải ngân hà lấp lánh.

"Ưm..."_ tiếng kêu khẽ thu hút lấy cô.

Kiyoto đi lên đằng trước, cái đầu đỏ rơi thẳng vào mắt cô.

Karma ngồi ngủ trước cửa nhà cô, khi ngủ dường như bất an, mi tâm nhăn lại.

Kiyoto lúc đầu là nhảy cửa sổ trên phòng ra cho gần nên không phát giác ra cậu.

Cô ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú, tay lại xoa nhẹ mi tâm khiến nó giãn ra.

Đồng phục của cậu nhăn nheo, nhìn là biết khi tan học cậu vốn ngồi đây không về nhà.

Karma...

Trong mộng, Karma cảm thấy người mình nhẹ bỗng được nhấc lên, được thứ gì đó mềm mại ấm áp bao bọc, sau đó một làn gió lạnh xẹt qua rồi được đặt lên một chỗ mềm mại.

Dường như biết được thứ ấm áp kia sắp rời khỏi, cậu lưu luyến nắm lấy một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương.

Kiyoto ôm Karma theo kiểu công chúa phóng lên phòng rồi đặt cậu lên giường, định bỏ tay ra thì cậu bất ngờ cầm lấy tay cô.

Đôi mắt đỏ mở ra, mơ màng nhìn cô gái khuynh thành trong bóng đêm.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có thể tựa vào ánh sáng bạc của ánh trăng mà nhìn.

Nhìn dung mạo mà bản thân nhớ nhung, suối tóc chảy dài trên vai rũ xuống đong đưa, đôi mắt tím như phát sáng đầy kinh ngạc.

Karma cảm thấy bản thân mình nhớ cô đến phát điên rồi.

Ngay cả trong mơ cũng mơ tới cô.

Chỉ là trong mộng cũng được.

Ít nhất trong mộng, cô chỉ có thể của cậu, cùng cậu triền miên.

Lực đạo trên tay tăng mạnh, Kiyoto không phòng bị ngã lên giường. Một hồi đảo lộn, cô bị Karma ép dưới thân.

Đêm hè rất nóng, không lâu hơi thở hai người đều nóng bỏng, khuôn mặt Karma mơ màng, ánh mắt lẳng lặng nhìn người nằm dưới thân cậu.

Kiyoto lúc nãy vì muốn ra ngoài nên chọn bộ đồ dễ mặc. Là cái đầm hai dây màu trắng, chỉ ngắn tới ngang đầu gối. Vì bị cậu lôi kéo bất ngờ nên trở nên xộc xệch, váy bị vén lên lộ ra đôi chân như ngọc, dây áo trễ xuống vai, quai xương xanh gợi cảm cùng cổ trắng nõn liền khiến Karma như đốt lửa.

Đôi tử mâu nghi hoặc nhìn cậu, cảm giác Karma lúc này dường như quen thuộc lại có chút xa lạ.

Karma cúi người, hôn lên cánh mũi như họa, hạ xuống hôn lên cái cổ trắng ngần.

Từng nơi cậu hôn qua như bị đốt lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn của coi dần đỏ lên, kiều mị ướt át.

Trên cơ thể non mềm Karma không ngừng làm loạn, vết hôn đỏ, trên làn da không tỳ vết lại như tô điểm.

Hai thân thể sớm nóng rực dựa vào nhau, cách lớp vải mỏng lại có thể biết được nhịp đập của đối phương.

"Kiyoto..."_ Karma mơ hồ gọi, giọng nói khàn khàn kì lạ.

Kiyoto nghe cậu gọi mình như vậy liền thấy ngại ngùng xấu hổ, cô cụp mắt xuống che dấu hoảng loạn.

"...Kiyoto...nhìn tớ.."_ Karma không buông tha, vươn người cắn vành tai cô, tay ôm chặt eo thon.

"...Karma.."

"Ngày hôm đó nhìn cậu vì Itona như người mất hồn, tớ rất tức giận"_ cậu bên tai cô, nhẹ nhàng thổi khí khiến cô rùng mình.

Karma bây giờ cũng rất tỉnh táo, cậu biết những lời mình nói là gì, chỉ là cậu vẫn nghĩ đây là mộng.

"Kiyoto, trong tâm trí cậu rốt cuộc có tớ không?"

"Hai ngày này, cậu rốt cuộc muốn bức điên tớ sao?"

"Karma..."_ lúc này Karma trông vô cùng đau khổ, đôi mắt đỏ chỉ có lụy tình khó chịu.

"Itona..."_ cô im lặng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhìn cô không tập trung, khí nóng dồn hết lên não Karma, cậu ở bên vai cô, trừng phạt cắn mạnh!

Kiyoto hít một khí lạnh, cậu cắn không hề lưu tình, trong khoang miệng cậu không lâu liền có vị máu. Karma trân quý liếm nhẹ hết vết máu, lưỡi mềm quét nhẹ bên dấu răng sâu.

"Đừng nghĩ tới ai ngoài tớ"

          ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Nhìn cái giề, chap tới đây là hết rồi ( '‿' )

Các chế có thích đồng nhân Fairy Tail không? Bé định đào hố tiếp a~

Chỉ là bé lười lắm, còn mấy cái hố nữa nên là hố này ra là phải có nhiều ng nhảy bé mới zui Ծ_Ծ

Cho nên quyết định test thử coi có ai muốn đọc không. 55 bình chọn và 20 cmt chap này thì bé sẽ ra hố mới.

Đương nhiên cùng lúc đó bé cũng sẽ ra lần lượt cuốn này ('・ω・´).

Chỉ là nếu mọi người ko quá thích hố mới thì bé vẫn sẽ ra tiếp cuốn này.

Nhưng là phải xem bé hứng hay không thôi :))

Mà chap này khiến bé hoang man quá à, cái đầu nhỏ toàn nghĩ gì đâu không  ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net