Truyen30h.Net

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 30: Ánh Sáng

ari_nii

"Chưa ai nói với cậu rằng tuyệt đối đừng chọc tới Gakushu Asano này sao"_ Cậu híp mắt nguy hiểm nhìn cô.

"Tôi đây từ nhỏ chính là người đứng đầu, tất cả đều phải theo sự chỉ đạo của tôi"

"Tôi nói đúng chính là đúng, sai chính là sai"

"Mọi thứ đều theo như ý muốn của tôi"

"Thứ cậu nói nghe thật ngu ngốc!"

"Nói dối"

Đôi mắt tím không kiêng dè lấp lánh như ánh sao trời, lời nói kiên định nhìn chàng trai.

"Trong một chốc cậu lại cư xử khác đi"

"Đây không phải cậu"

Asano xì một tiếng, chống tay sát lại gần Kiyoto, mái tóc trắng lướt qua chóp mũi cậu nhột nhột, giọng nói hiếm khi nhẹ nhàng.

"Không phải tôi?"

Cô đưa tay chạm vào bờ má lạnh của cậu, kéo đầu cậu xuống cho đến khi chạm trán, xúc cảm lạnh lẽo truyền khắp trán cô.

Cô nhớ, Karma đã từng làm vậy với cô. Vầng trán cậu ấy ấm áp và vững vàng cọ vào tóc mai cô, như dịu dàng an ủi con thú nhỏ đang kinh sợ. Cậu nói:

Cậu sợ sao?

Đang cô đơn hả?

"Cậu đang cô đơn"

Tôi biết rất rõ cảm giác này, một mình lủi thủi trong căn phòng trống rỗng, nhốt bản thân trong thế giới hắc ám vô tận, tự cắn nuốt lấy bản thân.

Cậu ấy ôm tôi vào lòng, truyền tới từng đợt ấm áp vào con tim vốn rạn nứt:

Đừng lo lắng

Cậu không còn cô đơn nữa đâu

Cậu có mọi người

Và cả tớ luôn bên cậu

Kiyoto.

Karma...

"Cậu...cậu làm gì..." _ Asano đỏ bừng cả mặt, lắp bắp gọi, cơ thể cứng ngắc.

"Asano, chúng ta làm bạn nhé"

"Như vậy, cậu sẽ không cô đơn nữa"

Cơ thể cứng ngắc dần thả lỏng, đôi tay chần chờ chạm vào mái tóc trắng mềm, mùi thơm của thiếu nữ vờn quanh.

Cậu đưa tay chạm vào đôi tay nhỏ bé bên má mình, áp nó chặt vào đan xen lấy tay cậu.

A, đã bao lâu mới được thả lỏng thoải mái như vậy nhỉ?

Có lẽ là từ khi tiếp nhận tư tưởng của 'người cha' đi.

Người con gái này thật mềm mại. Cô ấy xoa dịu con quái vật đang vùng vẫy bên trong tôi.

Hai con người cô đơn có thể hiểu, an ủi cho nhau.

Một con người bị huấn luyện thành quái vật, một người bị dồn ép thành quái vật.

Những con người cô đơn luôn khát khao có một ánh sáng bao bọc cứu vớt họ.

Không ai muốn chìm trong bóng tối, bị chính bản thân nuốt chửng.

"Kiyoto, ở cạnh tớ đi"_ trái tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, Asano thì thào, con người mơ màng nhìn về người con gái xinh đẹp.

Bàn tay buông ra, đưa tới eo thon muốn ôm trọn cô, khắc sâu cô vào người cậu.

Kiyoto không ngờ tới hành động bất ngờ này của Asano, trong phút chốc không biết phải làm sao, để mặc cánh tay đang vươn tới.

Chỉ không tới nửa đầu ngón tay thì cánh tay của cậu đã chạm tới cô, bỗng cả người bị kéo vào lồng ngực ấm áp, trên đầu truyền tới hơi thở gấp gáp, cánh tay Asano bị hất mạnh ra khiến cậu lùi một bước, cả hai ngạc nhiên nhìn người vừa xuất hiện.

Karma thở hồng hộc, mắt tức giận đầy cảnh giác nhìn Asano, giọng nói đầy châm chọc:

"Không ngờ hội trưởng danh giá cũng có một mặt như vậy, còn dám ra tay với nữ sinh"

Asano thản nhiên phủi cánh tay như bị một thứ dơ bẩn chạm vào: "Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu hả? Lớp E?"

Karma ha một tiếng, tay đúc vào túi quần, bộ dạng như học sinh cá biệt ngang ngạnh.

"Dựa vào cô ấy là thành viên lớp E"

Asano trố mắt, bộ dạng không tin nổi: "lớp E?"

"Không lẽ cô ấy phải là lớp A sao"_ Karma nắm chặt tay cô, kéo cô sát lại mình.

"Đi nào"

Kiyoto định quay đầu lại tạm biệt Asano, chỉ là Karma bất ngờ ôm lấy đầu cô ép vào lòng ngực, chân dài sải bước. Kiyoto dụi dụi mặt vào lồng ngực cậu, có chút buồn cười hỏi: "Cậu sao vậy?

"Không sao"_ trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói buồn bực.

Dường như không an tâm lắm, cậu bỏ cô ra chuyển lấy bàn tay nhỏ mềm mại, nắm trọn lấy bàn tay cô kéo đi.

"Lần sau không được lại gần tên đó"

"Asano là người tốt mà"

Karma quay phắt người lại, mày nhíu lại thành một hàng: "đúng là càng không thèm nghe lời tớ nữa"

Quả thực không hiểu nổi lời này của cậu, Kiyoto đảo mắt, nói bâng quơ.

"Tớ sẽ lưu ý"

Cậu hiển nhiên biết cô chỉ trả lời cho có, nhưng chuyện này dù sao cũng không quan trọng lắm, lớp A và E rất ít chạm mặt nên cậu cũng yên tâm phần nào.

Kiyoto của cậu xinh đẹp như vậy, nếu bị một thằng đực rựa nào đó cướp mất sẽ rất tức nha.

Vậy xin hỏi Karma, cậu không phải ngựa đực à? Còn nữa Kiyoto nào của cậu?

Cậu phủi phủi bộ đồng phục, cười hỏi: "thế nào? Thi tốt không"

"Rất đau đầu, cũng tạm ổn"

"Ha ha, sau này sẽ quen thôi"

"Đi nào, hôm nay bao cậu kem"

Kiyoto để mặc cậu dẫn đi, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, lặng lẽ truyền tới từng hơi ấm qua đầu ngón tay. Cô đè lên lồng ngực đang yê tĩnh, nó đã không còn đập loạn như trước.

Từng sự quan tâm, ấm áp, ôn nhu của cậu cô đã quá quen, ngay cả những cảm xúc xa lạ này.

Người kéo cô ra khỏi bóng tối, cho cô khát khao vọng tưởng sinh mạng.

Karma, cậu là ánh sáng của tớ.

Bình minh này, cậu là người xuất hiện sớm nhất.

       ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Trời lạnh lười chảy thây các bác ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net