Truyen30h.Net

Dong Nhan Lop Hoc Am Sat Tu Than Biet Yeu

Bởi vì biểu hiện của Kiyoto khi làm nhiệm vụ không đúng, tổ chức cấp cao ở chính phủ quyết định thu hồi cô lại để 'kiểm tra'.

Kiyoto được đưa lại về căn phòng tối, kiểm tra tổng quát tất cả đều không nhận thấy điều gì bất thường. Bên trên bản số liệu, sóng não lại rất loạn, hiển nhiên không ở vấn đề cơ thể mà là cảm xúc.

Việc một cỗ máy giết người có cảm xúc riêng khiến cho tổ chức cấp cao không khỏi lo lắng, rất sợ hãi thứ này sẽ không tuân theo lệnh mà phản kháng.

Nếu là trước kia, không nghi ngờ chính phủ sẽ thủ tiêu Kiyoto trước khi cô làm phản bởi sự nguy hiểm đó khiến họ bất an. Nhưng bây giờ họ cần sự tồn tại của cô, bởi họ có niềm tin rằng chỉ có con ác quỷ đáng sợ này mới giết được Koro-sensei.

Ổn định tâm trạng của Kiyoto liền rơi lên đầu người giám hộ.

Kiyoto cuộn người dưới nền đất, đây là nơi cô quen thuộc nhất nhưng bây giờ lại có chút chán ghét. Cả căn phòng tối tăm không tia sáng, đôi tử sắc mơ hồ lóe lên.

Két...

Không hề có tiếng bước chân, người nọ lẳng lặng đi tới, yêu thương nhìn Kiyoto. Người nọ ngồi xuống, áo khoác trắng quẹt lên sàn nhà, đôi tay vươn ra áp vào gò má Kiyoto, nhẹ nhàng trân quý cô.

"Kiyoto, hoan nghên trở lại"

Người nọ chợt mở miệng, giọng có chút vui mừng cùng thương nhớ.

Kiyoto đối với người nọ thân thuộc nhất, cọ mặt vào lòng bàn tay người, khẽ ừm một tiếng. Người nọ 'phốc xuy' cười, nói: "Lớn chừng này còn chưa thấy em làm nũng đấy"

Căn phòng sáng lên, trước mặt Kiyoto là một cô bé so với cô không lớn hơn là bao, bất ngờ là khuôn mặt đó lại có chút tương tự cô, khác mỗi đôi mắt đỏ máu, biểu cảm trên mặt tươi cười nghịch ngợm, mái tóc trắng tuyết cột hai bên đung đưa. So với Kiyoto lạnh nhạt ngây ngô thì người này có vẻ hoạt bát tinh ranh.

Người nọ vuốt nhẹ mặt cô, nhu hòa trên mặt chưa hề tản đi: "Nào, kể cho ta nghe những gì em trải qua"

Kiyoto đối với người giám hộ chăm sóc mình từ nhỏ này tương đối tín nhiệm, trước khi tới lớp 3-E Yuu là người mà cô thân thuộc nhất.

"Yuu, em bệnh rồi"_ Kiyoto nhắm hờ mắt, đáp.

Yuu nhíu mày, trên hồ sơ rõ ràng vẫn tốt. Cô không vạch trần sớm, nghiêng đầu hỏi:

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Khó chịu lắm"_ Kiyoto nắm lấy ngực trái, phun ra một câu.

"Nơi này rất khó chịu, nhiều lúc yêu tĩnh lại nhiều lúc đập loạn. Còn có, tâm trí như bị quấy loạn, đều không chịu nghe theo. Yuu, em có bệnh"

"Kiyoto, em đối với mọi người ở lớp E là gì?"_ Yuu ngồi cạnh Kiyoto, yên tĩnh hỏi.

"Là bạn"

"Em đối với họ có xuất hiện tình trạng này không?"

Kiyoto suy nghĩ, lắc đầu: "Không rõ"

Mặc dù bị đình tới Nhật Bản làm nhiệm vụ nhưng mọi hoạt động của Kiyoto đều bị nắm thóp, tất cả đều truyền về tổng bộ chính phủ. Cô thân là người giám hộ đương nhiên cũng sẽ biết, có một người đã chen vào thế giới của Kiyoto.

Yuu nắm lấy tay Kiyoto, như lúc nhỏ mà vỗ về, giọng thoáng mềm mại: "Em đối với Karma?"

"Em rất thích cậu ấy"_ Kiyoto đơn giản nói.

"Thích cậu ấy ở cạnh, thích cậu ấy cười, đối với cậu ấy luôn muốn ở cạnh"

"Nhưng có lẽ, cậu ấy ghét em rồi"

Lời nói thoáng buồn bã.

"Có lẽ em làm phiền cậu ấy, khiến cậu ấy chán ghét em, không muốn cạnh em nữa"

"Cậu ấy ghét em, em cũng không thích bản thân mình"

Đôi tử sắc ngày càng ảm đạm, giọng nói chẳng còn chút sức lực nào, Kiyoto như rơi vào hố sâu, một loại cảm xúc "khốn khổ" bao lấy day dưa.

"Em không hiểu, em thích mọi người và cậu ấy, nhưng nếu mọi người ghét em, em sẽ không sao cả"

"Riêng cậu ấy, em không hiểu"

Thật ra Kiyoto cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Cô đơn thuần nhưng không ngốc, có thế bị sự nhiệt tình và ấm áp của các học sinh lớp 3-E ảnh hưởng nhưng Kiyoto chắc chắn không quên được mọi sự ở quá khứ.

Cô tự tay giết đồng bạn mình, đồng bạn đã từng ở bên cô, cùng nhau hẹn ước những lời ngây ngô.

Có thể buông bỏ mọi phòng bị mà đối đãi, nhưng tuyệt đối không dành hết tin tưởng vào. Kiyoto chính là không muốn để bản thân lấn vào sai lầm quá khứ.

Không biết gì về cảm xúc, thế giới bên ngoài cũng như cảm giác kì lạ của bản thân. Kiyoto không muốn bản thân đau khổ, lựa chọn tạo khoảng cách với mọi người. Có thể không ngu ngốc nhưng lại đơn thuần đối với bản thân rất ngoan độc.

Mọi người đối cô không sai đối đãi cô cũng vì họ thật tâm nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Kiyoto tự nhận, bản thân làm rất tốt trong việc cách ly bản thân khỏi mọi người.

Vậy mà ngoài ý muốn, có một chàng trai tựa dương quang bước vào thế giới của Kiyoto, một thế giới nhỏ bé đầy hắc ám, rách nát đáng thương.

Từ từ soi sáng, từ từ bao phủ sưởi ấm nó. Chữa lành mọi tất cả.

        ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Co





























Co
















































Co





























































Corona xin chào mọi người =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net