Truyen30h.Net

Dong Nhan Lop Hoc Am Sat Tu Than Biet Yeu

Kiyoto không biết bản thân về căn nhà nhỏ bằng cách nào.

Cho đến khi trời hửng sáng, ánh nắng hè chiếu xuống căn phòng nhỏ đầy u tối, bao lấy cô gái say ngủ. Kiyoto bị ánh nắng nóng rực đánh thức, nheo nheo mắt hạnh nhìn mặt trời to lớn nơi bầu trời.

Mùa hè đã tới rồi.

Ngồi trên giường ngẩn người thật lâu, nắng ấm cứ sưởi lấy con người cô đơn, triền miên không ngừng. Kiyoto chợt nhớ ra hôm nay phải đến trường tập luyện cho cuộc ám sát mới.

Một chút không tình nguyện thay đồng phục. Cô hiện tại không muốn tới lớp, nói thẳng ra là không muốn đối mặt một người.

[Đừng chạy trốn, hãy đối mặt với nó...]

Lời nói của Yuu quanh quẩn bên tai, Kiyoto thẩn thờ nhìn bản thân mình trong gương. Phản chiếu là một giai nhân xinh đẹp, da trắng tuyết, dung mạo trong trẻo, riêng ánh mắt lại đặc biệt ảm đạm.

Chẹp chẹp miệng, lại đem gương che lại.

Kiyoto chầm chậm tới lớp, mọi người đều đã tập luyện gần xong. Ở đó còn có vị sát thủ lâu năm đầy kinh nghiệm Lovro-san mặt đơ tới.

Nhờ có Lovro mà hầu hết toàn bộ lớp 3-E đều tìm ra cách thi triển hết tất cả khả năng ám sát của mình, ngay cả Karma đối với ông ta cũng rất muốn được chỉ dạy.

Karasuma ngoài ý muốn tiếp nhận sự thay đổi của cậu học sinh cá biệt này, phải biết là Karma ngày thường mắt cao hơn đầu nha, đối với ai mặc dù rất cảnh giác nhưng không bỏ được thói kiêu ngạo.

Mọi người nhìn người tới là Kiyoto lâu ngày không gặp liền khựng lại, động tác trong tay đều buông xuống.

Kiyoto đối với họ không lạnh không nhạt gật đầu xem như chào hỏi, lại lơ đãng liếc nhìn qua Karma cách không xa.

Karma nhiều ngày nhớ thương Kiyoto rất nhiều, đêm hôm đó nhìn bóng lưng quật cường đón gió lạnh của cô, cậu cảm thấy mình làm người rất thất bại.

Rõ ràng thích cô ấy, muốn đem tất thảy tốt đẹp tới cho cô, vậy mà đều khiến người nọ đau lòng.

Karma có thể kiêu ngạo mà nói đoạn tuyệt quan hệ đối với tất cả mọi người, chỉ trừ mỗi người con gái đó. Thâm tâm đã định, không phải cô ấy là không được.

Muốn ôm lấy người, muốn đem người khảm sâu vào tim, nói thích người đến không buông được.

Đã quyết định đối với người nọ thật lòng bày tỏ, Karma bụng đầy nhiệt tình hướng tới Kiyoto đi, tay vươn ra muốn nắm lấy cô, dịu giọng mà giảng hòa.

Ngay tức khắc người nọ cũng cất bước, lại gần cậu.

Chưa kịp để Karma vui mừng, mùi hương ngạt ngào của thiếu nữ vươn tới chóp mũi, sau đó không dấu vết tản đi bởi gió. Kiyoto không chút do dự đi ngang qua cậu, một câu đều không nói gì.

Karma chỉ kịp cảm nhận mái tóc dài như suối, lấp lánh ánh bạc chạm vào đầu vai, thân ảnh ấy lãnh đạm lướt ngang qua cậu, đầu cũng không quay lại.

Tay vội vã vung lấy muốn tóm lấy người, đổi lại là giọng nói trong trẻo đơn giản. Người nọ chỉ nói một chữ:

"Đừng"

Rõ ràng chỉ một chữ không đầu không đuôi lại đem hi vọng cậu đang ôm ấp...

Toàn bộ đều tiêu tan.

Kiyoto bỏ qua Karma đi tới chỗ bọn Kanzaki đang đứng, Kanzaki đối với chuyện hai người này thập phần lo lắng, luôn miệng hỏi này nọ.

Kiyoto lắc đầu, gì cũng không nói.

Mỗi lần nhìn thấy Karma, trong lòng không phải không vui. Nhưng chút vui vẻ đó tức khắc bị hình ảnh cậu ôm người con gái khác đánh chìm nghỉm.

Kanzaki nhìn hai người, rõ ràng là bạn cùng lớp, lại có tâm tư không rõ. Lúc này đứng trong cùng một khoảng sân không lớn lại giống như cách xa vạn trượng....

...........

Đối với loại chuyện tình cảm của học sinh sơ trung, người lớn hầu như cảm thấy bọn chúng đều đang chơi một trò chơi vô vị. Nhất là Karasuma-sensei nghiêm nghị và Lovro-san lãnh huyết.

Hai vị này rất không hài lòng về Kiyoto lững thững đến trễ, vì vậy huấn luyện mọi người xong đều cho nghỉ ngơi, riêng Kiyoto bị kéo đi tập luyện.

Sau một hồi cầm dao múa, ngắm súng bắn. Hai vị huấn luyện viên đều bày tỏ bất lực: Cô bé này đều không có thiên phú ám sát gì a!

Cầm dao thì lực tay quá mạnh, dao nhựa dẻo chịu không được lực liềm đâm không đúng chỗ trọng yếu.

Bắn súng thì nhắm mắt bắn đại, chả có kỹ xảo gì, chỉ biết bóp còi.

Coi như Kiyoto không biết dùng, nhưng mọi người đều biết vũ khí của cô là xích sắt nha!

Nhớ một màn đó ở Kyoto, sự cường đại của cô đều khiến mọi người tặc lưỡi.

Nhưng dưới sự chỉ dạy của Lovro họ nghĩ rằng bản thân quá ngây thơ. Kiyoto là một người rất mạnh, giá trị vũ lực là max, cộng thêm vũ khí của cô thì rất thích hợp tấn công trực diện.

Ngày đó ở Kyoto, là Koro-sensei chủ động đồng ý cùng Kiyoto đấu trực diện. Nếu đổi thành ngày thường trốn trốn lén lén, đừng nói là chạm, ngay cả thầy bay tới đâu cũng chả biết.

Vì vậy, vũ khí là xích sắt trong cuộc ám sát lần này rất không có tác dụng mấy.

Lớp 3-E để Kiyoto ngồi phơi nắng, chụm đầu vào bàn bạc.

Kayano nêu ý kiến: "Không thì đổi vũ khí đi! Đem mấy cái dao nhựa đó dán lên xích sắt!"

Sugino phì cười, trêu trọc nói: "Dễ như vậy, thà là tháo mấy sợi xích nặng nề đó ra, đem mấy cái dao chống thầy làm thành dãy dài cho cô ấy đeo"

Megu gật đầu tán thành.

Tất cả mọi người đều có chung ý nghĩ, sợi xích đó treo trên người Kiyoto quá mức nặng nề. Giá trị vũ lực cao như vậy, chọn mấy cái vũ khí nhẹ nhàng có khi sẽ tốt hơn.

Mọi người đem ý kiến này nói cho Karasuma-sensei, thầy nhíu mày bộ dạng khó nói.

"Sao vậy ạ? Em thấy mấy cái xích đó đeo cũng không tốt, giống như là đang giam cầm cậu ấy vậy"_ Isogai khó hiểu nói.

Biểu hiện từ chối ý kiến này của thầy rõ ràng như vậy, mọi người đều hỏi nguyên nhân nhưng Karasuma-sensei chết tiệt kín miệng, một lời đều không nói.

"Không cần hỏi hắn, dù hắn có đồng ý thì cấp trên của hắn sẽ phản đối"_ Lovro chầm chậm nói, giọng điệu mỉa mai.

"Ông không cần nhiều lời đâu!"_ Karasuma mắt lạnh nhìn qua, đe dọa nói.

Lovro phì cười, không chút sợ hãi nghênh đón: "Tôi chính là thích nhiều lời đấy"

Sau đó ông quan sát khuôn mặt non nớt của đám học sinh:

"Những sợi xích đó không thể tháo ra"

Mọi người lớp E dù muốn biết nguyên nhân, lại ngại Karasuma-sensei nên không dám hỏi lại. Cuối cùng vẫn là Kanzaki thân cận với Kiyoto mở miệng: "Vì sao ạ?"

Lovro thở dài, có chút thương cảm nói: "Vì đó là ràng buộc, sợi xích đó đang giam cầm con bé"

"Sát thủ Lovro!"_ Karasuma lớn giọng gọi, thầy đứng lên, tay vơ lấy cây súng luôn mang theo.

Lovro đưa hai tay tỏ ý đầu hàng, miệng lại không tiếc mở ra lời nói lạnh lẽo: "Mặc dù tôi rất thưởng thức cậu. Vẫn tiếc rằng cuối cùng chúng ta không chung một ý nghĩ, cậu là quân nhân luôn tuân theo lệnh của đám đó như một con chó"

Ông ta cười lạnh, bản thân lui về sau, thân ảnh càng ngày càng mờ nhạt: "Đừng tưởng tôi thuận mắt các người, chỉ vì tôi có hứng thú với con bạch tuột đó nên mới hạ mình giúp"

Khe khẽ liếc sang Kiyoto đang phơi nắng: "Cô bé đó, là một trợ lực không tồi"

Thân thể đang lui về sau lại bất ngờ chạm phải một người, Lovro quay đầu, đập vào mắt là mái tóc đỏ rực, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn vào ông ta.

Karma mở miệng, giọng điệu gấp gáp: "Lovro-san, ông nói là ràng buộc ý là sao?"

Ngay ót truyền tới tia lạnh lẽo, Lovro nghiêng người: "Tôi chỉ có thể nói đến đó, nếu mọi người quan tâm con bé có thể tìm hiểu"

"Tạm biệt..."

Karma nhìn thân ảnh biến mất, ánh mắt trầm xuống, vô hạn lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, chuyến đi tới đảo của lớp E bắt đầu.

            ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Hello mợi người~

Như đã hứa, 10 người đã cmt đúng đáp án nên chương mới nhanh chóng ra lò!

Còn đáp án á? Những người đáp là Okuda, Yuu và Kiyoto rất nhiều a~ nhưng bổn tác giả không định tiết lộ đáp án đúng đâu.

Còn có nhiều đáp án khiến bổn tác giả muốn rớt mồm: Bác bảo vệ? Chị của Karma? Còn có cmn một con hủ nhào vào bảo 'thiếu nữ' được Karma ôm vào lòng là Asano =))

Dạ vâng sau chương này và khoảng gần 2 chương nữa thì người Karma ôm trong lòng sẽ được tiết lộ. Mấy bé độc giả hảo chờ đợi nghen (●´ω`●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net