Truyen30h.Net

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 39: Ân Oán

ari_nii

Kiyoto nhìn dãy núi cao trước mắt, có chút hoang man.

Phải leo lên từ đây sao?

Thế này, cũng quá cao rồi...

Hiển nhiên Karusuma-sensei cũng biết việc này quá khó đối với học sinh sơ trung, chỉ việc ngã xuống cũng đủ lên mây rồi.

Nhìn sang hai học sinh thấp yếu nhất lớp, Karasuma do dự thật lâu.

Chỉ việc hi sinh hai đứa, mọi người đều sẽ được cứu.

Nhưng vẫn chưa loại được trường hợp tên xấu xa đó bỗng lật mặt, như vậy thì càng tệ hơn.

"Việc này thì dễ mà!"

Thanh âm cao ngạo phát ra, những học sinh lớp 3-E linh hoạt trèo lên ngọn núi gập ghềnh, mắt đắc ý nhìn thầy.

"Leo thế này thì dễ hơn mấy việc huấn luyện hơn đấy"

"Chỉ là có chút lo ngại chưa biết gì về đối thủ mà leo lên, rất là nguy hiểm thôi"

Kiyoto ghim xích sắt vào thân đá, nhanh nhẹn đạp vào mặt đất phóng lên ngọn núi.

"!!!"

"Không công bằng Kiyoto! Cậu ăn gian!"

Kiyoto hờ hững đáp: "Leo như vậy sẽ bẩn đồ"

Mọi - bẩn hết áo - người: "..."

Cái người phúc hắc này là ai vậy?! Có phải là Kiyoto ngoan ngoãn hiền lành khả ái đâu!

Trừng mắt liếc sang tên khốn nào đó dạy hư tiểu khả ái, Karma không hiểu thấu cười cười.

"Bên đó có đá nhọn đấy"

Kayano giật mình tránh tản đá nhọn hoắc, thở phào nói: "Cảm ơn, Karma"

"Cẩn thận một chút, coi chừng đá rã ra sẽ ngã đấy"

Kiyoto đáp vào một nơi, ngay lúc cô đáp xuống, một câu quan tâm lo lắng truyền vào tai. Kiyoto theo bản năng bám lấy một tảng đá, nơi xích sắt ghim trước đó bỗng vỡ ra, xích sắt vô lực rơi xuống.

Nếu lúc nãy cô còn bám trụ, chắc chắn sẽ bị ngã xuống...

Kiyoto nhìn xuống, lại chẳng thấy bóng dáng thân thuộc đó đâu.

Đổi lại là tầm mắt mơ hồ, ở cổ họng tràn lên vị ngai ngái.

......................................

Vừa vào tới sảnh đã gặp phải khó khăn rồi. Khắp nơi đều là vệ sĩ bả vệ, muốn lén qua thật sự rất khó.

Mọi người vắt óc nghĩ cách, Btich-sensei ôm cánh tay, khuôn mặt xinh đẹo tràn đầy khó hiểu.

"Sao không vào thẳng luôn"

Có người nghĩ cô điên rồi, cứ xông vào như vậy sẽ bị bắt mất, chưa kể chỉ mới tầng một mà làm ầm lên như vậy kiểu gì cũng không ổn.

Btich-sensei cười khẽ, đẩy Karasuma-sensei sang một bên, lén đánh giá tình hình xung quanh.

Cô vuốt nhẹ mái tóc mình, tràn đầy kiêu ngạo nói: "Cứ đường đường chính chính mà ra thôi"

Làn váy đỏ trải dài, Irina lắc eo thon, khí thế từ cô bắt đầu thay đổi.

Từ việc thu hút ánh mắt người khác, khiến họ không phòng bị chìm đắm trong vẻ đẹp và tài năng của cô, mọi thứ diễn ra nhanh vô cùng đến kinh ngạc.

Nhờ đó, tất cả mọi người đều qua ải đầu tiên thành công.

"Thật không ngờ, Btich-sensei lại lợi hại như vậy!"

Karasuma-sensei: "Người dạy ngoại ngữ cho các em chính là mỹ nhân có một không hai trên thế giới, cô ấy còn rất nhiều tài năng khác"

Kiyoto chẳng hiểu gì, cô chỉ thấy nữ nhân đó chỉ được cái lừa gạt và chạy trốn nhanh.

Ban đầu được nhiệm vụ xử lí Irina, cô ta trước dùng khuôn mặt ôn nhu, giọng điệu ôn hòa mà lừa gạt Kiyoto, sau xét thấy Kiyoto mặt đơ đầu gỗ cái gì cũng không biết, chỉ chấp niệm muốn lấy mạng cô ta. Irina đổi chiến lược, quyến rũ lừa gạt người xung quanh ngăn cản Kiyoto, sau đó co cẳng chạy mất.

Kiyoto rút ra kết luận: "Btich-sensei là một tên lừa gạt xinh đẹp"

Kayano đi sát bên, nghe vậy không khỏi phì cười: "Kiyoto thật đáng yêu!"

Kiyoto quay sang muốn phản bác, quả đầu nhỏ của cô bỗng bị ai đó vồ xuống, giọng nói quen thuộc mang vẻ đùa cợt vang lên.

"Đó gọi là đánh không lại liền chạy"

Kiyoto sờ quả đầu nhỏ của mình, nhìn Karma nhanh nhẹn lướt qua, vẻ mặt bình thản tự nhiên nhìn về phía trước.

Kayano tò mò hỏi: "Hai cậu làm hòa rồi sao?"

"Làm hòa?"

"Không phải sao, nhìn hai cậu như đang giận dỗi nhau vậy"

Kiyoto cúi đầu thật thấp, mái tóc dài tán loạn.

"Không có..."

------------------------

Sau cùng cũng chạm mặt một sát thủ, không chút phòng bị nào bị hít khói độc.

Karasuma-sensei thân thủ nhanh nhẹn kéo đám Terasaka, bản thân không cẩn thận dính độc từ sát thủ.

Sau đó lại phát hiện một việc, sát thủ đó lại chính là nhân viên phục vụ bưng nước ở khách sạn!

"Nói như vậy, độc được hạ trong nước?"

Lòng mọi người lạnh xuống một nửa,  như vậy nói ra rằng, từ khi họ bước lên hòn đảo này đã bị tính toán.

Rốt cuộc người đứng sau là ai?

Tên sát thủ hạ độc đắc ý cười to, vô cùng khinh thường nhìn đám nhóc ranh trước mặt. Tay nắm chặt khí gar độc của gã, thêm một cái nữa bọn chúng không nghi ngờ sẽ nằm xuống!

Ngay lúc gã chuẩn bị thêm một luồng khí độc, Karasuma-sensei mà gã nghĩ không còn sức chiến đấu đứng bật dậy, đem gã vặn ngã.

Sát thủ hạ độc hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh.

Mọi người: "..."

Đậu...Má!

Xong rồi? Sát thủ chuyên nghiệp cứ thế xong rồi?

Tuy vặn ngã được sát thủ hạ độc, nhưng con đường mà lớp 3-E vẫn còn rất dài, và Karasuma-sensei thì đã bị ngấm thuốc đến xụi lơ.

Tất cả mọi người mang theo lo lắng và phòng bị, cẩn thận tiến lên.

Ở ngay khúc cong vòng, một nam nhân đứng dựa vào tường, ánh mắt vô hồn chiếu thẳng. Một thân tràn đầy sát khí được ánh trăng rọi tới.

Hắn ta đứng đấy, không hề che dấu thân phận của mình.

"Hắn ta trông có vẻ rất nguy hiểm"

"Làm sao giờ?"

"Chơi hội đồng không?"

"..."

Cậu bị ngu à!

Cái đường đi còn nhỏ hơn ngực của Kayano này thì làm thế nào mà cả đám xông lên được!

Kayano: "..." xin đừng làm tổn thương tinh thần và thân thể của tớ. Cảm ơn!

Mọi người suy nghĩ làm thế nào hạ gục sát thủ nhanh nhất. Ở bên kia bỗng phát ra tiếng vỡ nát.

Tên sát thủ lạnh lẽo bóp nát cửa kính sau lưng bằng tay không.

"Một đám nhóc con và một người lớn đang rơi vào tình trạng suy kiệt, hm"

"Là đã trúng độc của Smog rồi sao, hm"

Tên sát thủ đứng thẳng người dậy, mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn trong tay hắn như cát mịn, bị hắn giũ xuống.

"Ra đây đi, hm"

Hắn nhìn từng tên nhóc ranh vẻ mặt táo bón đi ra, trong đó có một nam nhân vô lực dựa vào. Liền cảm thấy rất không vui.

"Nhàm chán, hm"

"Một đám trẻ ranh không ai có võ, một người thầy xuất thân từ bộ đội bây giờ vô dụng, hm"

Lớp 3-E: "..." sợ quá đi, nhưng thật sự không dám nói.

Cho tới khi vẻ mặt táo bón của học sinh lớp 3-E lên tới đỉnh cao nhân sinh, Karma thản nhiên hỏi: "Không phải 'hm' hơi nhiều sao?"

Mọi người: "!!!" Nói ra rồi! Cảm ơn Karma!

Tên sát thủ: "Ta nghe nói thêm 'hm' vào sẽ giống võ sĩ hơn, thấy cũng oai nên ta hay thêm vào hơn"

Kiyoto: "Làm màu"

"..."

Kanzaki tri kỉ ôm Kiyoto kéo xuống, nhường lại sân khấu cho mọi người phát huy.

Tên sát thủ tay to hít một hơi, dữ dằn nói: "Cứ nghĩ sẽ có một trận đấu tuyệt vời nhưng thật đáng thất vọng, hm"

"Ta không rãnh để chơi cùng tụi nhóc đâu, ta sẽ gọi Boss và đồng bọn tới xử các ngươi"

Điện thoại của hắn còn chưa kịp kết nối, một vật nhanh chóng đập tới, đem điện thoại hắn đánh vỡ nát.

Karam nhấc cây cảnh tiện tay lấy được, vẻ mặt gợi đòn nhìn tên sát thủ tay to.

"Cứ nghĩ sát thủ chuyên nghiệp là thế nào, thì ra cũng chỉ là một tên đi mách lẻo"

Karasuma-sensei không ngờ tới Karma sẽ xông lên như vậy, có chút gấp gáp muốn đi lên lại bị Koro-sensei ngăn cản.

Karasuma nhìn quả cầu thủy tinh chứa Koro-sensei: "Ông không lo lắng sao?"

Koro-sensei chỉ còn lại cái mặt, nhìn không ra biểu cảm đặc sắc gì.

"Lúc này Karma-kun đang hạ cằm xuống"

Trước kia Karma luôn là bộ dạng kiêu ngạo cuồng vọng, cằm ngẩng cao, coi thường kẻ địch.

Sau kì thi, lòng tự trọng của cậu đã bị điểm số đả kích.

Cũng không biết Karma tự lĩnh ngộ được gì, cả ngày ngây ngốc.

Nhưng xem ra, điều này khiến cho Karma trưởng thành thêm không ít.

"Karma-kun là một người không tệ, tuy nhiên tính tình quá lớn, em ấy cần phải vướng phải nhiều thất bại hơn. Thất bại đó sẽ giúp em ấy tự ngộ ra nhiều điều"

Ở trường hợp này, Koro-sensei không quên khích lệ mọi người.

Kiyoto trầm mặc nhìn thiếu niên, bóng tối xung quanh cũng không lấn át được hào quang từ thiếu niên ấy.

Người như cô, lại dễ dàng bị hắc ám xâm chiếm...

Karma và tên sát thủ tay to đó bắt đầu cuộc chiến, bàn tay to lớn mạnh mẽ hữu lực của tên sát thủ nhiều lần nắm tới đầu Karma.

Cuối cùng vẫn là Karma nhanh nhẹn tránh thoát, khiến một hơi kia của mọi người không bị tắc nghẽn.

Ánh mắt mọi người tập trung trên trận đấu, không để ý tới vách tường bỗng mở ra một lổ hổng. Đem Kiyoto lôi đi.

Kiyoto bị bịch miệng, bản thân chưa kịp làm gì đã bị lôi vào lổ hổng.

Cô đưa tay ra theo bản năng muốn túm lấy Kanzaki, cuối cùng vẫn thu tay lại.

Trước mắt quay cuồng, đầu óc choáng váng.

Chỉ trong một phút, Kiyoto đã ở một nơi xa lạ.

Xung quanh là một căn phòng trống rỗng rộng lớn, ở giữa có một cái ghế gỗ cũ nát, trên đó hiện hữu bóng dáng nữ sinh.

Ánh mắt sắc bén của nữ sinh không chút che giấu đánh giá Kiyoto.

Kiyoro cảm thấy rất choáng váng, không vội vã đứng lên để mặc nữ sinh quan sát mình.

Cuối cùng, nữ sinh cất giọng. Giọng cô ta trong trẻo dễ nghe, mang theo sự thanh mát của gió xuân.

"Kiyoto, cô có từng nghĩ tới cái chết không"

             ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Vote nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net