Truyen30h.Net

Dong Nhan Lop Hoc Am Sat Tu Than Biet Yeu

"Ufufufu chào buổi trưa Kiyoto-chan"

Kiyoto mở hờ mắt, nhìn con bạch tuộc lớn màu vàng, môi mấp máy.

"Mục tiêu, ngươi đến đây làm gì?"

Koro-sensei nổi đóa lên, cáu gắt sửa lại: "Là Koro-sensei! Không phải mục tiêu!"

Kiyoto ngồi dậy, đôi mắt tím trống rỗng nhìn thầy, không hề có sát khí nhưng lại làm Koro-sensei cảm nhận được cái chết đang đến gần. Ực một cái, sử dụng tốc độ 20mach bỏ chạy, chỉ để lại một câu.

"Kiyoto-chan, chiều nay tan học hãy đến phòng giáo viên, thầy có chuyện muốn nói với em"

Koro-sensei bay qua Pháp mua bánh mì, đầu vẫn không ngừng đổ mồ hôi. Kiyoto im lặng ngồi, nhìn chằm chằm chỗ đứng thầy lúc nãy, tay phải sau lưng nắm chặt con dao chống thầy.

Tên mục tiêu này, quá nhạy bén...

Môi khẽ nhếch, chiếc lưỡi hồng xinh đẹp vươn ra liếm con dao đồ chơi, đôi mắt tím trống rỗng hiện lên tia máu...

*Phựt*

Con chim ưng trên cây ngã xuống, đôi mắt đỏ lóa lên vài tia sáng rồi tắt lịm, khó nhìn ra đó là thiết bị giám sát cô.

Thật trông chờ vào buổi chiều nay.

.............

"Oa thật mệt~ Karasuma-sensei thật ác"_ Kayano vươn tay, mệt mỏi cảm thán.

Kiyoto xách cái cặp rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn cửa sổ phòng giáo viên.

"Kiyoto! Không về sao?"_ một thứ nặng nề chụp lên vai cô, theo bản năng cô sẽ quay lại hạ sát, thấy khuôn mặt đáng yêu điềm đạm kia, tay đã vươn tới trước mặt rồi hạ xuống. Lạnh lùng gạt tay cô xuống, Kiyoto nhíu mày.

"Đừng nói chuyện với tôi, tôi không quen biết cô, còn nữa..."_ im lặng một chút, nhìn khuôn mặt đáng yêu cứng đờ đó_ "khuôn mặt cô, thật khó coi"

Kayano cứng đờ nhìn bóng lưng Kiyoto, nghiến răng cúi thấp đầu, không ai thấy được vẻ hoảng loạn hận thù trong đôi mắt ấy.

"Đã tới"_ cô mở cửa bước vào, nhìn Koro-sensei mỉm cười nhìn cô, trong lòng nổi lên cảm giác muốn giết chết thầy.

"Ufufufu Kiyoto-chan em đến rồi, vào đây chúng ta cùng uống cà phê Việt Nam nào"

"Mục tiêu! Muốn chết!"_ cô lấy dao ra, ánh mắt sắc lạnh, tàn nhẫn xông lên vung xuống khuôn mặt khốn khiếp kia.

Koro-sensei nhanh chóng né, xúc tua không ngừng cuốn quanh người cô, thoáng chốc đã trói chặt cơ thể cô. Kiyoto nghiến răng, bàn tay dùng sức vung lên lại phát hiện ra con dao chống thầy trong tay đã bị Koro-sensei dùng khăn bắt lấy. Trong lòng kinh ngạc, quả nhiên sinh vật phá hủy mặt trăng này có tốc độ vô cùng đáng sợ.

An ổn để Kiyoto ngồi vào ghế, xác định trên người cô không còn bất kì món vũ khí nào, thầy mới thở phào, lặng lẽ khôi phục xúc tua bị cô cắt đứt lúc nãy.

"Kiyoto-chan! Hôm nay thầy muốn nói chuyện với em về chuyện mọi người ở lớp E"

"......"

"Kiyoto_chan thầy nghĩ em nên làm quen với mọi người như thế em có thể giết được thầy nhanh hơn"

"Không thể"

"Hả?"

Đầu cô cúi thấp, Koro-sensei không thấy được khuôn mặt u ám của cô, đôi mắt tím mở to, bên trong không có ánh sáng, như một vực sâu không đáy, bi thương khó tả. Không đợi thầy phản ứng, giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Tôi không cần bạn, họ cũng không cần người bạn như tôi"

Lời vẫn chưa nói hết, trên đầu đã có thứ gì vỗ vỗ xoa xoa. Koro-sensen vẫn mỉm cười, bình thản nhìn cô. Không biết tại sao? Nước mắt không nhịn được cứ chảy ra, vươn tay ôm lấy xúc tua trên đầu, nức nở khóc, những ủy khuất hơn mười năm qua cứ phát tiết. Tiếng khóc thê lương, vang vọng.

Karasuma-sensei đã nói cho thầy biết, về quá khứ cô, về sự tồn tồn tại của cô...

Cô không biết mình sinh ra ở đâu, từ khi có ý thức cô đã biết minh được chính phủ nuôi dưỡng, ngày ngày cô cùng những đứa trẻ khác tập huấn luyện tập, cuộc huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, rất nhiều đứa trẻ chết. Để có thể tồn tại và sống sót, cô cùng những đứa trẻ khác dựa dẫm vào nhau, cứ như vậy cô bắt đầu có bạn. Dù cuộc sống khổ cực nhưng cũng rất hạnh phúc.

Sau đó, khi tất cả đứa trẻ còn sống, họ được dạy những kỹ năng giết người, không phải sát thủ mà là một con thú săn mồi. Vì một vài lí do, cô nghe được cuộc đàm thoại của bọn chính phủ:

"Haha bọn nhóc ấy quả nhiên tiến triển hơn bọn trước, dạo gần đây đám sát thủ vô cùng lộng hành giết rất nhiều quan viên chính phủ với lại bọn gia tộc lớn cũng không chịu im hơi mà bắt đầu hành động rồi"

Cô hiểu ra. Họ đang lợi dụng mọi người nhưng cô không nỡ nói với mọi người, vì họ rất biết ơn chính phủ đã cưu mang họ. Cứ như vậy, cô điên cuồng học tập, đâm đầu vào các kỹ năng giết người với một suy nghĩ.

Nếu như cô giành hết tất cả các nhiệm vụ, vậy bạn cô có thể yên ổn sống mà bàn tay không cần nhuốm máu?

Cô nhận lấy các nhiệm vụ, cả ngày ngửi lấy máu tanh tưởi, ngắm nhìn thi thể nhuốm đầy máu, tay cô lấy đi hàng ngàn mạng sống chỉ vì cuộc sống thảnh thơi của mọi người.

Nhưng mọi việc không được như cô nghĩ....

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

( ̄へ ̄) cấm đọc chùa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net