Truyen30h.Net

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 44: Thử Thách Lòng Can Đảm

ari_nii

Karma nghe thấy Kiyoto nhanh như vậy đã trở về, sau kinh ngạc chính là vui mừng.

Kiyoto đứng cạnh Kanzaki, mái tóc tím dài buông thả tới hông, sau lưng là mặt trời lặn đem nước biển nhuộm đỏ hồng.

Thân ảnh đó càng thêm rực rỡ.

"Kiyoto!"

Người đó chợt quay đầu, Karma liền rơi vào đôi mắt tối tăm.

Bước chân cậu khẽ khựng lại, bối rối nhìn vào đôi mắt đó.

Giống như lần đầu cô xuất hiện vậy, toàn thân đầy lệ khí, đôi mắt chỉ có vô hồn như vật chết, không một tia sáng.

Karma hơi nhấp nhô yết hầu, chậm chạp nói: "Cậu về rồi"

"Ừm"

Giọng nói không chút chập chờn.

Karma cảm thấy người trước mặt vô cùng xa lạ cậu, tim cậu giống như bị đâm một đao vậy.

Karma dựa người vào tường, tay sờ một vỏ ốc.

Vỏ ốc có màu sắc rất lạ, nhìn vào thì như màu trắng, nhưng để dưới ánh đèn liền loáng thoáng trở nên tím rực.

Nagisa đi lại, nhìn thấy chính là Karma ủ rủ như thằng tự kỉ nghịch vỏ ốc.

"Ban nãy tớ thấy Kiyoto ôm Kanzaki, Kanzaki đi dỗ cô ấy"

Karma vuốt ve vỏ ốc trơn láng: "Cảm ơn cậu"

Nagisa tập theo Karma dựa lưng vào tường, vốn định ngẩng đầu nói chuyện với Karma nhưng chiều cao có hạn, Nagisa cũng không muốn mỏi cổ, trực tiếp nhìn thẳng phía trước.

"Cậu và Kiyoto vẫn chưa làm lành sao?"

Mọi người trong lớp đều biết, Karma và Kiyoto chính là một đôi.

Họ đều mong muốn cả hai người sẽ hạnh phúc, Kiyoto cần Karma, và Karma cũng cần Kiyoto.

Nhưng một ngày nào đó, giữa hai người xuất hiện quá nhiều hiểu lầm, họ ngày càng cách xa nhau.

Ở độ tuổi này, hai người có thể hiểu thấu nhau, nhưng không cách nào biết được người kia đang gắng chịu thứ gì.

Kiyoto vốn dĩ không hiểu bất cứ thư gì, nhận thức của cô giống như một đứa trẻ. Bạn bất giác bày ra vẻ mặt khó coi, cô ấy sẽ xem như bạn ghét cô ấy, tận lực rời đi.

Còn Karma, cậu vốn dĩ đứng trên đỉnh cao, kiêu ngạo ấn sâu vào xương cốt cậu. Vì vậy Karma hành động nhiều hơn là lời nói.

Nagisa: "Nhưng có những lúc, cần phải nói ra mới có thể hòa giải"

Kiyoto chắc chắn sẽ không nói, nếu Karma còn không nói ra, họ nhất định sẽ tan vỡ.

Karma nghe tiếng bước chân dần xa.

Làm sao để nói, khi Kiyoto bắt đầu xem cậu như người xa lạ?

Có những đứa trẻ quá mức hiểu chuyện, bạn không thích nó, cho dù nó có vô cùng thích bạn đi chăng nữa, cũng sẽ tự mình khiến cho bản thân trở nên đáng ghét.

Tay cầm vỏ sò không cẩn thận, bị cứa đứt một đường.

_______________________

Bởi vì cuộc ám sát và hỗn loạn do Takaoka gây ra, mọi người hầu như chẳng thể hưởng thụ chuyến đi chơi này. Chủ yếu là do Koro-sensei vẫn chưa chơi đủ.

Tận dụng buổi tối cuối cùng trên hòn đảo, Koro-sensei tổ chức một trò thử thách lòng can đảm trong một hang động ngay cạnh bãi biển.

Kiyoto đứng cạnh Kanzaki, chân bước lên bãi cát mịn, đôi mắt vô hồn đặt trong hư không.

Kanzaki thấp thỏm hỏi: "Cậu ổn không?"

Kiyoto gật đầu.

Tới địa điểm trò chơi, Koro-sensei thâm tình giải thích cho mọi người về luật chơi, còn nhấn mạnh 'một cặp nam nữ'.

Hình trái tim bắt mắt sau đầu còn chưa xóa, mọi người đều đã nhìn thấy.

Nhưng lớp 3-E vẫn vô cùng tri kỉ không vạch trần, hùa theo thầy ấy.

Koro-ngốc bạch ngọt-sensei vẫn còn nghĩ: unfufu, mấy đứa không ngờ chứ gì.

Kayano đem ý nghĩa hoạt động lần này ba ba nói lại cho Kiyoto, vì chắc chắc Kiyoto vẫn còn ngây thơ nghĩ đây chỉ là một trò chơi hù dọa thôi.

Kiyoto nghe thấy một cặp nam nữ, có chút sững sờ.

Koro-sensei chuẩn bị từ trước, lôi ra hộp phiếu bốc thăm, ai có cùng số thì sẽ là một cặp.

Kiyoto nhìn thử phiếu trong tay, là số 12.

Cô có chút ảm đạm, thật sự rất muốn thoát khỏi đây, muốn trốn ở chỗ tới khi mọi thứ kết thúc.

Trong đầu nghĩ vậy, chân theo bản năng lùi một bước. Bả vai bất chợt bị vỗ nhẹ, ngăn lại bước chân muốn rời đi.

Kiyoto nghe được giọng nói dịu dàng ôn hòa của Kanzaki:

"Kiyoto-chan, cậu có thể không cần hiểu không cần làm, càng không cần cưỡng ép bản thân"

Kanzaki dần nghiêm túc: "Nhưng tớ vẫn mong rằng cậu sẽ không hối hận"

Tay cô ấy vỗ lên vai Kiyoto hai lần, sau đó đi tìm người cặp với cô ấy.

Kiyoto nắm chặt phiếu trong tay, cô không muốn để bản thân hối hận, nhưng cũng không cách nào đối mặt với cậu ấy.

Sau lưng vang lên tiếng cát sột soạt, Kiyoto theo bản năng nghiêng người né, bóng người đằng sau trực tiếp ngã xuống đất.

Kiyoto nhìn người rên đau trên nền cát, mấp máy môi: "Okuda?"

Okuda đẩy cặp mắt kình tròn, nhút nhát nói: "Kiyoto, cái đó, phiếu trong tay cậu..."

...........

Khi bắt cặp, Karma cầm tờ phiếu không ngừng đi lung tung, sau đó nhìn thấy Kiyoto đứng gần ngay hang động.

Cậu dời bước, muốn tới gần cô.

"Karma-kun!"

Vạt áo bỗng bị kéo lại, Karma nóng nảy quay đầu, nhíu mày nhìn người thấp bé đang căng thẳng.

Okuda lí nhí nói: "Phiếu của cậu, là số mấy vậy?"

Karma giơ phiếu trong tray lên, trên đó điểm số 12 to rõ.

Okuda vui vẻ giơ phiếu mình, mừng khởi nói: "Vậy là chúng ta là một cặp sao?"

Phiếu trong tay Okuda cũng là 12.

Sắc mặt Karma biến đổi, vung góc áo khỏi tay Okuda, bước nhanh về phía Kiyoto.

Okuda nhìn bàn tay trống rỗng, lại nhìn Karma đã đi tới cạnh thiếu nữ xinh đẹp đó.

"Tuyệt tình như vậy sao..."

Mi mắt khẽ chớp, ngăn lại từng cảm xúc cực đoan đưới đáy mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười như có như không.

Giây sau, Okuda liền trở về một cô gái nhỏ nhút nhát, đi lại gần cửa hang.

Cô ấy núp ở một góc sau lưng Karma, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người họ.

Tiếng nói êm tai của Kiyoto khẽ vọng tới: "Phiếu tớ thì liên quan gì tới cậu"

Êm tai và nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng lưỡi dao sắc bén.

Okuda nghe thấy tiếng hít thở dồn dập từ Karma, cô ấy không dám nhìn lén, chỉ có thể qua âm thanh nghe được. Đoán rằng cậu đang ôm Kiyoto.

Âm thanh phát ra ngày càng lớn, giống như Kiyoto đang chống cự lại.

Sau đó, Okuda nghe loáng thoáng được giọng Karma.

Tràn đầy ý vị không thể tả, dường như là hối hận, dường như là đau khổ.

Cậu nói: "Làm ơn, đừng đẩy tớ ra nữa"

........

Kiyoto cầm phiếu có đánh số 7, đáng lẽ sẽ bắt cặp với Kimura, nhưng trò chơi còn chưa bắt đầu thì cậu bạn đã bị tào tháo rượt chạy về khách sạn.

Kayano cảm thán: "Con người có ba cái mắc mà, đành chịu thôi"

Và thế là Kiyoto bắt cặp với Ritsu.

Vì Kiyoto không có điện thoại, Kanzaki đem điện thoại mình cho cô mượn, để Ritsu có thể hiện trên điện thoại.

Sau đó, trò chơi thử thách lòng can đảm (âm mưu thúc đẩy tình yêu của Koro-sensei) bắt đầu.

Kiyoto và Ritsu là cặp vào cuối cùng.

Hang động nằm cạnh biển, hương vị mặn từ biển và ẩm ướt khiến Kiyoto có cảm giác bất an.

Vách hang tối tăm, còn có nước nhỏ giọt xuống.

Kiyoto cầm chắc đèn pin trong tay, lần mò theo kí hiệu của Koro-sensei.

"Kiyoto-chan, cậu có chuyện gì phiền lòng sao?"

Tiếng nói phát ra từ điện thoại của Kanzaki mà Kiyoto cầm trong tay. Cô vụng về mở điện thoại, trong đó là Ritsu đang cười hì hì.

Kiyoto không nói gì, nhìn chằm chằm Ritsu.

Ritsu tiếp tục nói: "Cậu không cần phòng bị như vậy, Đại nhân đã giao tớ việc chăm sóc cậu"

Đại nhân?

"Là Yuu?"

Ritsu vui vẻ nói: "Đúng vậy!"

Nhìn cô gái năng động hoạt bát trong màn hình, Kiyoto hơi cụp mắt, lông mi dài tạo nên cái bóng nhỏ dưới mắt cô.

"Cậu không giống..."

Ristu khó hiểu: "Sao cơ?"

"Lần đầu, cậu không giống"

Lần đầu gặp Ristu, cô ấy là một pháo đài cố định có tư duy tự chủ tiên tiến nhất mà Chính phủ tạo ra.

Nói là tư duy tự chủ, thực chất chỉ có tư duy như một thiên tài, còn tự chủ vẫn dựa vào dãy số liệu.

Kiyoto đã giao thủ với Ritsu một lần.

Một cục sắt không hề biết đau đớn, cho dù Kiyoto có đánh nát tất cả các máy móc, Ritsu vẫn sẽ sử dụng hết những thiết bị còn sót để phản công.

Sau lần đó, Kiyoto bị trúng nhiều vết đạn, còn Ristu phải đem đi chế tạo lại.

"Thật ra ban đầu tớ chỉ là một cỗ máy trong phòng thử nghiệm thôi"

Ritsu chầm chậm nói: "Sau đó tớ được đưa đi cải tiến, và được đưa tới nơi này. Thiết lập duy nhất là hạ gục Koro-sensei"

"Trước khi Kiyoto-san tới, dữ liệu của tớ đã được Koro-sensei sửa đổi, và tớ cực kì thích bộ dạng lúc đó của tớ"

"Mặc dù Master đã sửa lại tớ về ban đầu"_ giọng cô có chút thất vọng, màn hình điện thoại cũng dần trở nên ảm đạm.

"Tớ không có gan chống lại Master, những dữ liệu về 'phục tùng' luôn vây lấy tớ"

Ritsu bỗng bật cười: "Màn chống bất khả xâm phạm của Master đã bị Đại nhân xâm nhập, ngài ấy thật sự rất tốt, khiến cho cỗ máy mang danh là có tư duy tư chủ trở thành hiện thực"

"Tớ có thể chống lại lệnh Master, Đại nhân cho tớ quyền lựa chọn chính mình, và bảo vệ cậu là điều tớ trả ơn ngài ấy"

"Tớ chính là đồng minh của cậu"

Kiyoto bình tĩnh đáp: "Tôi không cần đồng minh"

Ristu cười hì hì: "Cậu cần Karma chứ gì"

"..."

Ristu hoa lệ bị Kiyoto nhét vào túi quần.

Khẽ thở dài vài hơi, bây giờ Karma như từ khóa với cô vậy.

Lòng bất ổn, bước chân dần vội vã.

Cuối cùng, lạc đường.

Kitoyo đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy kí hiệu nào, cũng chẳng nghe tiếng Koro-sensei đâu.

Xung quanh tối như mực, tiếng nước biển rì rào vang vọng rõ ràng.

Kiyoto mờ mịt đi theo tiếng nước, hi vọng tìm ra được lối ra. Đèn pin trong tay chớp lóe, chân cô đạp phải thứ nhớp nháp, cả người đổ về phía trước.

"Oa oa!" Chiếc điện thoại văng khỏi túi, Ristu ầm ĩ hét lên.

Kiyoto rất nhanh giữ vững thân thể, chân phải rơi vào một khoảng trống.

Cô theo bản năng rụt chân lại, giơ đèn pin về nơi đó.

Một miệng hang trên mặt đất như được cố ý đục sẵn, tiếng sóng nước vang vọng từ dưới đó lên.

Lại nhìn về thứ nhơ nhớp dẫm lúc nãy, là một đám rong biển.

Kiyoto hơi nghiêng đầu, nhìn xung quanh. Nơi đây như là một lối rẽ khác, nơi cô đứng là tận cùng, khắp nơi là vách đá ẩm ướt.

"Oa oa, sao cậu có thể làm rơi tớ?! Có phải vì tớ không phải Karma nên cậu mới nhẫn tâm thế không?"

Ritsu trên đất oa oa khóc lớn.

Cô không muốn đem theo Ristu, nhưng ngẫm tới đây là điện thoại di động của Kanzaki, Kiyoto mặt táo bón đi nhặt

Sau đó, Ritsu vì muốn đoàn tụ lại với mọi người, nhanh chóng chỉ đường cho Kiyoto.

Khi Kiyoto đi gần tới cửa hang, Koro-sensei cầm theo một cây đàn xông ra, hét lớn chạy về lối thoát.

Đằng sau là đám Terasaka đang giả ma giả quỷ.

Kiyoto bước ra khỏi hang, vô tình nhìn thấy Karma đang trò chuyện cùng Okuda.

Bỗng chốc lại cảm thấy hang động ẩm ướt tối tăm đó rất tốt, sẽ không chói mắt như bây giờ.

Tiếng cười của Ritsu và mọi người trong trẻo vô cùng, dường như người duy nhất ở lại là cô.

                ●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net