Truyen30h.Net

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 45: Tỉnh Ngộ

ari_nii

"Ban nãy hết hồn thiệt nhỉ, Karma-kun"_ Okuda vuốt vuốt ngực mỉm cười, Koro-sensei bỗng nhiên hét lên làm cô ấy giật cả mình.

Karma đưa gọng kính tròn cho cô nàng, vừa nãy Okuda kinh hãi đến rớt cả kính, cậu không cẩn thận dẫm lên. Cũng may chỉ bẩn một chút, không vỡ nát gì.

"Tớ xin lỗi nhé"

Okuda xua xua tay, mặt đỏ bừng, lắp bắp đáp: "Là do tớ tự làm rơi mà, cậu đừng thế"

Karma lơ đãng nhìn về cửa hang, Kiyoto vừa lúc đi ra. Ánh mắt hai người giao vào nhau, Kiyoto bình thản quay lưng.

Cô đưa chiếc điện thoại cho Kanzaki: "Cảm ơn cậu"

Kanzaki dịu dàng cười: "Không có gì đâu, mà cậu ổn chứ? Tớ khá lo khi nghe cậu đi với Ritsu"

"Tớ ổn, cậu ta khá ồn"

Kanzaki định tiếp lời, khóe miệng mở ra khẽ đóng lại, mỉm cười chỉ chỉ sau lưng. Cùng lúc đó Kiyoto nghe tiếng nói đầy ý cười.

"Cậu thực sự ổn sao?"

Kiyoto nghiêng đầu, thẫn thờ nhìn Karma đứng sau mình.

Gió biển thổi qua, trong mắt Karma ánh lên ánh dương của mặt trời. Đôi mắt đỏ của cậu càng thêm rực rỡ.

Sáng như các vì sao, đôi vai vững như thạch.

Kiyoto nhớ tới những lần được cõng, đôi lưng không hề rộng rãi, nhưng mang đến cho cô cảm giác an tâm nhất.

Người duy nhất cô bày ra các điểm yếu nhất của bản thân.

Cô chỉ hơi thất thần, dung mạo tuấn mỹ của thiếu niên nọ đã tiến sát gần cô. Kiyoto mơ hồ ngửi thấy mùi sữa dâu ngọt ngào từ thiếu niên.

Kiyoto sửng sốt, bước chân lùi về sau.

Karma nhanh chóng đỡ lấy lưng cô, ngăn cản cô chạy trốn, càng thuận tiện kéo cô lại gần mình hơn.

Đầu Karma ghé sát bên cổ Kiyoto, tóc mềm của cậu cọ vào vành tai cô mang theo cảm giác ngứa ngáy.

Khuôn mặt nhỏ lãnh đạm của Kiyoto thoáng đỏ lên.

"Nhìn này..."_ yết hầu nhấp nhô, giọng nói cậu so với mặt nước phản chiếu ánh dương kia càng thu hút hơn.

"Cậu không ổn chút nào, cái thứ gì bám trên đầu cậu vậy?"

Kiyoto nhìn cái thứ nhầy nhụa trong tay Karma, ngơ ngác: "Hả?"

Cậu bật cười: "Đầu cậu dính rong biển này, cậu vừa chui từ đâu ra thế"

"..."

Karma lay lay rong biển trong tay, khóe miệng hơi nhếch, cười như lưu manh.

Nhưng Kiyoto lại cảm thấy cậu ấy rất đẹp, không phải là dung mạo, mà là trên người Karma có một khí thế khiến người khác không thể không ngoảnh lại.

Một loại mê hoặc đối với cô.

Dừng lại đi, Suzu Kiyoto.

Kiyoto sờ vào ngực trái, vị trí trái tim hơi nhói.

Đúng vậy, nơi này là một cái hố to, và cậu là nơi nguy hiểm nhất.

Cô chống tay lên ngực Karma, hơi dùng lực đẩy cậu.

"Buông tớ ra"

Karma lập tức đáp: "Không"

Ngay lúc cô suy nghĩ có nên đánh ngất Karma để thoát thân hay không, đôi tay vẫn luôn đặt trên eo cô bỗng dùng lực, Kiyoto bị cậu ôm trọn vào lòng.

Karma gục đầu lên vai cô, ngón tay chạm vào dây xích lạnh băng trên cổ tay chợt khựng lại, Kiyoto cảm nhận rõ ràng hơi thở bên tai mình, vừa thấp thỏm vừa hốt hoảng.

Kiyoto nhìn đôi tay ôm chặt lấy hông cô, mắt tím vô hồn rũ xuống, che khuất ánh sao bên trong.

Khi Kanzaki quay lại, Karma đã rời đi, nơi đó chỉ còn có Kiyoto ngồi nghịch cát. Kanzaki ngồi xổm xuống giống Kiyoto, ôn hòa nhìn áo khoác đỏ khoác hờ trên vai cô.

"Cậu ấy bảo sẽ không làm tổn thương tớ nữa"

Kanzaki phát hiện trong tay Kiyoto có một vỏ sò tím, những nơi góc cạnh nhọn đã được mài nhẵn. Kiyoto phủ cát lên, mặt bên vỏ sò láng bóng, phản chiếu bọt nước vô cùng đẹp.

Kanzaki hỏi: "Thế cậu trả lời thế nào?"

Trên vỏ sò có một vết máu khô nhỏ, nhưng góc cạnh xung quanh đều láng bóng nhẵn nhụi.

Kiyoto liếm đôi môi khô rát vì gió biển, đôi mắt tím mang đầy mơ hồ dõi về hư không:

"Tớ muốn ôm cậu ấy"

--------------------------------------------

Mọi người tụ tập bên ngoài khách sạn, tất cả đều vây quanh Btich-sensei, Kiyoto vừa trở về không hiểu cái gì, Kayano huých vào vai cô, nhiệt tình giải thích mọi chuyện đang xảy ra.

"Irina-sensei thích Karasuma-sensei?"_ Kiyoto khó tin lặp lại.

"Đúng vậy"_Kayano vui vẻ gật đầu.

"Xem như cái trò vô vị kia của Koro-sensei có tác dụng rồi"

Karasuma-sensei có thần kinh thô về mặt tình cảm, thêm Btich-sensei càng không phải gu của thầy, vì vậy lớp 3-E quyết định giúp hai người thành một đôi.

Người đang được mọi người trêu ghẹo, Btich-sensei đỏ mặt trừng mắt, nhưng đôi mắt mị nhãn xinh đẹp đó tràn đầy sương mù và vui mừng.

Kiyoto im lặng, xem họ vạch ra kế hoạch tự cho là lãng mạn và chắc chắn chiếm được trái tim của Karasuma.

Càng quan sát Kiyoto càng không hiểu, đó là người phụ nữ tràn đầy sát khí trước đó sao?

Một người dễ dàng mê hoặc được người khác, không một tiếng động cướp đi tâm và tim họ?

Irina có sự chuyên nghiệp và kỹ năng về việc ám sát, cô ấy là người phụ nữ thiên tài nhất trong việc ám sát.

Cái danh thiên tài đó, đổi lấy không ít mạng người, cũng không ngừng lấy mất những thứ quan trọng của Irina Jelavić.

Những gì cô ấy còn, là mạng sống.

Thời điểm Kiyoto gặp Irina Jelavić, cô ấy chính là một con người cực kì máu lạnh. Máu tươi bắn đầy người cô ấy, màu đỏ tươi nhỏ lên cơ thể quyến rũ đó. Trong tay Irina cầm con dao nhỏ, nhưng lại dễ dàng moi được trái tim của con mồi.

Irina còn có ý định giết chết cả Kiyoto, nhưng xét thấy Kiyoto quá mạnh, cô ấy hi sinh 2 mạng sống của đồng bọn mà bỏ chạy.

Xung quanh con người mị hoặc đó, là tử khí và ánh mắt lừa lọc.

"Cô ấy thay đổi rồi"_Kiyoto bỗng bật thốt.

"Đúng vậy"

Kiyoto nghiêng đầu, nhìn hộp sữa dâu đưa tới trước mặt mình, cô nhận lấy, vừa vặn bóp thử xúc tua quái dị đó.

Đúng như cảm nhận của Kiyoto, tứ chi của Koro-sensei mềm mại và trơn bóng. Nhưng tất cả đều chứa những năng lực phi thường.

"Một người có thể thay đổi nhanh như vậy sao?"

Koro-sensei: "Đương nhiên có thể, vì Irina chính là một cô gái tốt"

"Tốt sao?"

Kiyoto nhìn hộp sữa dâu trong tay, bao bìa của nó cô dường như đã thấy ở đâu. Koro-sensei gật nhẹ đầu, đôi mắt nhỏ xíu của thầy nhìn về đám học trò đang bận rộn bày ra sân khấu lãng mạn, những đứa trẻ của ông đều đang trở nên trưởng thành.

"Tình yêu, khiến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn"

Bàn tay cắm ống hút vào của Kiyoto chợt khựng lại vài giây, sau đó bình thản đưa lên miệng, hút một ngụm lớn. Khoang họng đầy vị ngọt ngấy của sữa dâu.

Cô ngồi xổm xuống, ánh mắt đăm chiêu hướng về ánh dương, hoàng hôn chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời.

Hoàng hôn, khoảng khắc đẹp nhất trước khi thế giới rơi vào màn đêm.

Koro-sensei hiểu chuyện quay lưng, chuẩn bị một màn hóa trang đặc sắc để nhìn trộm buổi hèn hò của hai người đồng nghiệp.

Ufufu, thật kích thích!

"Koro-sensei"

Koro-sensei khẽ xoay người, im lặng nhìn bóng dáng ngược sáng đó. Dáng ngồi xổm của Kiyoto khiến ông hơi hốt hoảng, giống như ông lại trở về căn phòng khắp nơi là giám sát đó, nữ sinh xinh đẹp tàn bạo kia ngồi xổm trước mặt ông, cách lớp kính phòng hộ, hỏi ông tên gì.

Rõ ràng dung mạo như nữ sinh trong trẻo, nhưng ra tay đầy ác độc và kiên quyết.

"Có chuyện gì sao"_ Koro-sensei chợt nhận ra giọng mình so với suy nghĩ hiện tại bình tĩnh hơn nhiều.

"Giúp em cảm ơn Karma"

Kiyoto ôm lấy hộp sữa dâu, môi mím lại như mỉm cười nhẹ nhàng, đầu ngẩng cao, trong đôi tử sắc phản chiếu lấp lánh ánh dương.

"Thầy sẽ chuyển lời giúp em" _ Koro-sensei lần này không quay lại nữa.

Đúng rồi, sao ông lại nhìn đứa trẻ này thành cô gái đó.

Là vì dung mạo quá giống nhau sao?

Koro-sensei đã từng lo lắng, vì lời hứa của ông là giúp những đứa trẻ dường như bị bỏ rơi này tiếp tục tỏa sáng. Nhưng ở đây lại có đứa trẻ của ác ma.

Ông sợ rằng đứa trẻ này sẽ tổn hại tới những đứa trẻ của Aguri. 

Nhưng xem ra, mình nghĩ nhiều rồi.

Koro-sensei ngẩng đầu, nhìn lên mặt trăng chỉ còn ít hơn phân nửa.

Kiyoto không phải là đứa trẻ của ác ma, con bé là đứa trẻ nhận sự bảo hộ của ác ma. Mà Aguri, có lẽ em nói đúng, cô ta cũng không hẳn là ác ma.

Không có một ác ma nào có thể tạo ra một thiên sứ.

-----------------------------

"A! Kiyoto-chan!"

Kiyoto từng bước lại gần mọi người, Kayano mãnh liệt quơ tay.

"Sao vậy?" 

Kanzaki cầm điện thoại, bối rối nhìn sang cô. Kayano trực tiếp mở lời: "Lúc cậu cầm điện thoại Kanzaki, có phải có móc đúng không? Bây giờ không còn nữa, bọn tớ đều đi kiếm rồi"

Kiyoto cẩn thận nghĩ lại, hình như là có. Bỏ vào túi quần khá là cộm, nhưng sau khi ở cái hố to kia làm rơi điện thoại, cô cũng không để ý tới nữa.

"Hình như tớ làm rơi trong hang động rồi"

Bây giờ đã sắp tối rồi, vào hang rất nguy hiểm, nhưng sáng sớm mai họ phải rời đảo rồi.

Megu hỏi Kanzaki: "Móc khóa đó quan trọng lắm sao?"

"Cũng không hẳn quan trọng, nhưng đó là phần thưởng đầu tiên tớ chơi game"

Chính là vật kỉ niệm không nhỏ.

Kanzaki được mọi người vây quanh an ủi, Kiyoto cúi thấp đầu, trong lòng tràn đầy tội lỗi và bất an.

Tội lỗi và bất an? Đó là gì?

'Có hai câu cậu cần phải nói, xin lỗi và cảm ơn'

'Khi cậu làm sai, hãy nói xin lỗi'

Kiyoto hơi giật mình, nhìn sang kế bên.

Vĩnh viễn trong ấn tượng của cô, kế bên cô luôn có một người, khi Kiyoto quay qua sẽ chạm phải vai người đó.

Hơi ngại ngùng, nhưng lại mang cho cô nhiều can đảm hơn.

Kiyoto nhìn khoảng không trống rỗng kế bên mình, hơi hơi mỉm cười.

"Tớ xin lỗi!"

Giọng nói to rõ đến mức khiến mọi người giật mình.

Kanzaki mấp máy môi: "Kiyoto-chan..."

Kiyoto nắm lấy tay Kanzaki, nghiêm túc nói: "Tớ xin lỗi vì làm rơi đồ của cậu, tớ sẽ tìm về cho cậu ngay!"

"Khoan đã Kiyoto!!!"

Kanzaki vươn tay ra, nhưng bóng lưng Kiyoto rất nhanh xa dần, tay cô ấy nắm vào khoảng không.

Cô ấy đưa tay ra, trên đó vẫn còn hơi ấm, và cả khuôn mặt nghiêm túc đó. Megu vỗ vai Kanzaki, mỉm cười nói: "Kiyoto thay đổi rồi"

"Ừm"- Kanzaki nắm tay lại.

"Chúng ta đã có thể cùng nhau tiến lên rồi"

Kiyoto là người bạn mà mọi người quan tâm nhất, vì cô như đứa trẻ ngây ngô nhất, họ đều phải chăm sóc cô, đợi chờ cô.

Nhưng bây giờ, đứa trẻ mà bọn họ chăm sóc, đã có thể cùng họ tiến bước rồi.

Kiyoto đứng trước cửa hang ban chiều, đôi tử sắc phát ra ánh sáng kiên định.

Cô không thể nào cứ mãi đứng một chỗ, cô muốn cùng mọi người trải qua khoảng thời gian vui vẻ nhất.

Và Kiyoto đã tiến lên, cùng với những nâng đỡ của lớp 3-E!

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net