Truyen30h.Net

Dong Nhan Lop Hoc Am Sat Tu Than Biet Yeu

Hang động tối tăm chật chội, vài sinh vật biển nhỏ bám lên những mõm đá, âm thanh sột soạt hòa cùng tiếng sóng biển quỷ dị.

Một chiếc cua nhỏ kéo theo đống rong biển mà nó vừa vớt được từ những đợt sóng, lạch cạch lạch cạch bò sâu vào hang động.

Rầm!

Cua nhỏ đưa hai con mắt lên cao, hoảng sợ bỏ đống rong biển chạy vào một mõm đá, nó hơi rướn nửa người ra khỏi mõm đá, nhìn sinh vật lạ đang ngồi cách nó không xa.

Sinh vật lạ đó mò mẫm thứ gì đó trên nền đất, hoàn toàn không hề để tâm tới nó. Cua nhỏ là một con cua can đảm, nó đi tới gần sinh vật lạ, phát hiện sinh vật đó chỉ nhìn thoáng qua nó sau đó tiếp tục mò mẫm. Nó an tâm kéo rong biển đi tiếp.

Kiyoto xoa đầu gối xước da vì trơn ngã, hang động tối tăm chật hẹp, nền đá vì quanh năm ẩm ướt mà bám đầy rong rêu, dẫm lên đều không tránh khỏi trơn trượt.

Lạch cạch lạch cạch...

Kiyoto cúi thấp đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào 2 con mắt đang đưa lên cao hướng về cô mà nhìn, cô và cua nhỏ mắt đối mắt nhìn nhau, Kiyoto khì một tiếng vô vị.

Tay mò mẫm xung quanh, nơi đây quá tối. Cô không biết rõ mình đã đến đúng nơi chưa.

Âm thanh lạch cạch lại vang lên, ở trong nơi yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Cua nhỏ kéo rong biển đi ngang qua người Kiyoto, thân thể nhỏ xíu nó so với đống rong biển sau lưng hoàn toàn không ăn khớp chút nào.

Kiyoto nhìn nó cực khổ kéo rong biển đi, ma xui quỷ khiến liền đi theo nó.

Cua nhỏ phát hiện Kiyoto đi theo nó, tám chân nhỏ liên tục khua loạn, ý đồ muốn nhanh chóng trốn đi. Nó từng nhìn thấy những con cua trưởng thành khác bị bỏ vào một cái hộp chắc chắn, sau khi vớt ra liền đổi màu.

Mặc dù nó cảm thấy màu đó rất diễm lệ, nhưng màu sắc là do cha mẹ cho, tuy nó không biết cha mẹ nó là ai nhưng nhất định nó phải là con cua hiếu thuận.

Từ chối nhuộm màu!

Đồng thời Kiyoto vừa vặn nghĩ, con cua nhỏ này tuy nhỏ, nhưng khỏe khoắn, luộc lên ăn chắc chắn rất ngon.

Cua nhỏ phấn khích chạy không được bao lâu, vì đống rong biển sau lưng mà nó dần chậm lại. Cuối cùng nó vừa đi vừa quay lại nhìn Kiyoto, Kiyoto cũng theo bản năng dừng bước, ngây ngốc nhìn đôi mắt đen kia.

Sau đó trong hang động có một cảnh tượng khôi hài, cua nhỏ đi trước, nữ sinh nối bước theo sau, cua nhỏ quay lại thiếu nữ cũng dừng bước, cả hai trừng nhau vài giây rồi lại tiếp tục lặp lại.

Rong biển vì vừa vớt từ biển nên khá nặng, so với sức lực cua nhỏ thì tốn sức, kéo lê như vậy không ít đá vụn lẫn vô, cua nhỏ dần kéo không nổi nữa.

Kiyoto rất có lòng tốt tiến lên giúp nó cầm rong biển. Nào đâu con hàng này trước sau biểu hiện rất hiền lành như ăn trúng thuốc nổ, khắp người trở nên cảnh giác, nếu nó có lông chắc chắn đã xù lên, nhưng nó không có, cho nên nó vươn hai chiếc càng lên, hung tợn vô cùng.

Đừng hòng nhuộm màu nó!

Cua nhỏ như vậy càng khiến Kiyoto nổi lên hứng thú với nó, cô ngồi xổm xuống, vuốt nhỏ vươn ra túm nó.

Cua nhỏ sợ thành một nhóm, dù càng cua vươn cao đầy uy mãnh, nhưng mắt nó rụt lại bên trong nhắm tịt.

Cốc!

Cua nhỏ: "..."

Kiyoto thu lại tay vừa gõ lên mai nó, ngay lúc nó chưa hoàn hồn, cướp lấy hơn phân nửa rong biển của nó.

Càng cua quơ loạn, mắt cua nhỏ trợn lên, thân thể nó bỗng bật ngửa!

Kiyoto: "..."

Kiyoto nhìn bộ dạng đắc ý của nó, bình tĩnh lấy hết đống rong biển, một cước đá nó dậy. Cua nhỏ lăn một vòng, chuẩn xác lật lại thân hình nó.

Cua nhỏ hướng về phía cô thổi bong bóng.

Kiyoto: "..."

Hang động vang lên tiếng lạch cạch, cua nhỏ từ bò biến thành lăn mà di chuyển.

-----------------------------------------------------------------------

Vốn dĩ Kiyoto đi theo cua nhỏ trong vô thức, cho tới khi chân vô ý dẫm phải một khoảng trống, cái động sâu ngòm kia nằm dưới chân cô.

Mắt Kiyoto bừng sáng, vội vàng ném đống rong biển xuống, mò mẫm khắp nơi.

Cua nhỏ bị rong biển ném trúng: "???"

Nó có thể kẹp con người này không?

Thôi bỏ đi, nó là một con cu tốt bụng.

Kiyoto quen chân đá nó một cước: "Mau giúp ta kiếm đồ đi"

Cua nhỏ không hiểu gì bị đá: "!!!"

Tốt bụng không ăn được, mau nhận tuyệt chiêu của ta đi loài người ngu xuẩn!

Kiyoto thấy nó giơ càng cua nhỏ như hai ngón tay về phía mình, chân giơ lên làm bộ muốn đá nó.

Càng cua chuẩn xác co lại, cua nhỏ lấy tư thế ôm đầu vụt mất.

Kiyoto: "..."

Hảo cua!

So với việc cua ôm đầu chạy, thì việc cô kêu cua giúp mình tìm đồ còn hảo hán hơn nhiều!

-----‐------------------------------------------------

Sau một hồi tìm kiếm, Kiyoto vẫn không tìm ra được cái móc khóa mà Kanzaki nói.

Kiyoto nhìn thoáng qua cái hố sâu ngòm kia, chậm rãi bước lại.

Ngay khi cô sắp lại gần cái hố, ánh sáng bỗng lấp lánh, cua nhỏ kẹp một thứ bò lại phía cô.

Cua nhỏ đắc ý giơ giơ cái móc khóa, vô cùng hăng say khoe khoang.

Kiyoto không ngờ nó thật sự tìm được, nhưng vẫn ngây thơ khen khen nó: "Giỏi quá"

Vì thế Kiyoto lại thuận tay gõ cái cốc lên đầu nó.

Cua nhỏ: "..."

Kiyoto bỏ qua cua nhỏ lại tiếp tục bật ngửa ăn vạ, cô cầm cái móc khóa lên, ánh sáng mỏng manh chiếu lên nó phản chiếu tia sáng nhẹ, đúng là vật bất phàm.

Cô vui vẻ bỏ đồ vật vào túi, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Loạt xoạt.

Cua nhỏ đang ăn vạ nghe tiếng động lạ, không cần Kiyoto đá liền tự động bật dậy, nhanh chóng vụt tới sau lưng cô trốn.

Kiyoto hiển nhiên cũng nghe được, tử mâu nhíu lại.

Ánh sáng trong đây quá ít ỏi, cô chỉ mơ hồ thấy được vật đó.

Tựa hồ như rắn lục, nhưng lại có cảm giác vi diệu hơn.

Nó so với rắn còn uốn éo hơn nhiều.

Kiyoto hoàn toàn không tò mò tí nào, quay đầu liền đi.

"Kiyoto-chan..."

Âm thanh cực kỳ yếu ớt và nhút nhát vọng ra từ cái hố, thành công ngăn bước chân cô lại.

Kiyoto bỏ con cua đang kẹp ở gấu quần mình ra, đi lại gần cái hố.

Bên dưới hố không biết sâu bao nhiên, Kiyoto mơ hồ nghe được tiếng sóng biển ở dưới đó.

Ngay lúc Kiyoto đang nghĩ về âm thanh ban nãy, sau cổ bỗng có một thứ chạm vào.

Nhỏ nhắn và mềm mại, nhưng tràn đầy sức mạnh.

Cái chạm nhẹ như vậy, nhưng đẩy cô rơi vào trong cái hố đó.

Kiyoto hoảng hốt chốc lát, nhanh chóng ổn định bắt lấy mép hố.

Mép hố tràn đầy rong rêu trơn trượt, tay cô không thể vịn lâu thêm.

Kiyoto ngẩng đầu, xung quanh quá tối tâm, cô dựa theo cảm giác nhìn về một hướng.

Nơi đó dường như có ánh mắt lãnh đạm nhìn Kiyoto giãy dụa, đôi mắt nâu lạnh lùng đầy hận thù.

Kiyoto buông tay, vô tình vớ phải một thứ.

Sau đó, xung quanh cô là hắc ám tối đen cùng mùi biển mặn gay mũi.

          ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Bật mí chap sau có cơm chó nhé :"(

Tác giả là mẹ ruột, là mẹ ruột!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net