Truyen30h.Net

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 47: Kiyoto Rất Đáng Yêu

ari_nii


Kiyoto rơi một cách vô định, đến khi lưng đập phải nền đá cứng, cô từ rơi đổi thành trượt.

Sau đó, mọi thứ tối om, khí lạnh và nước biển tràn vào phổi cô.

Kiyoto giãy dụa trong làn nước, cô vô tình há miệng, nước biển không ngừng ùa vào khoang miệng cô. Phổi không thể hô hấp, trước mắt cô dần mờ đi.

Bất chợt cô nghĩ tới một cảnh tượng, cô bé đưa tay không ngừng cào cấu vách hồ, nhưng vì hồ quá mức khô ráp và cô bé đã chìm quá sâu, cho đến khi móng tay cô bé bật ra, máu tươi lan ra nước trước mặt cô bé, cô vẫn không thể ngoi lên được.

Sợ hãi không ngừng bủa vây, hồ nước này nằm giữa rừng sâu, mặt nước phản chiếu ánh trời, trong xanh một mảng.

Nhưng những gì cô bé nhìn thấy, là tối đen như mực, dưới chân vô định, dù cô bé giãy giụa thế nào vẫn không có gì chạm tới.

Cô bé co người, dường như chỉ thế mới khiến cô an tâm. Bởi vì đã được dạy sơ qua nên cô bé không lập tức há miệng, giữ không khí lại mà kéo dài hơi tàn.

Nhưng cô bé vẫn rất sợ, cô bé đã học bơi rất chăm chỉ, nhưng cô bé không thể.

Cô bé cầu mong một ai đó đến cứu mình.

Nhưng khi cô bé chỉ còn một hơi thở cuối cùng, xung quanh vẫn là dòng nước lưu động.

....................................................

Kiyoto mở mắt, đôi tử sắc so với mặt nước còn trong trẻo hơn, đôi mắt đó long lanh như ánh nguyệt đêm rằm.

Cô hít một hơi, tay giơ lên bầu trời đêm, hờ hững nắm lấy mặt trăng chỉ còn ít hơn phân nửa trên màn đêm.

Ngoài dự đoán, Kiyoto nắm được khoảng không.

Cô thẫn thờ nhìn tay mình, lẩm bẩm: "Mình chưa chết sao? Nhưng cơ thể mình như bay bổng"

--Ào!

Kiyoto bị sóng tạt một mặt đầy nước, đồng thời đánh văng cô khỏi suy nghĩ mình đã chết. Cô lau bọt nước trên mặt đi, đưa mắt đánh giá xung quanh.

Bất ngờ là, thân thể cô đang nổi trên mặt nước, như bong bóng vậy.

Cô sờ soạng cả người mình một lượt, nhận ra bản thân vẫn luôn mặc cái áo phao hình sóng lượn vô cùng trẻ con. 

Bởi vì khi nhìn thấy mặt nước, tâm trí Kiyoto luôn tưởng tượng ra cảnh bản thân cuộn tròn người, bất lực chìm xuống nơi sâu nhất của đại dương. Không có ánh sáng, không có bất kì thứ gì có thể cứu lấy cô.

Cho nên cô mang theo cái áo trẻ trâu này, mang trên người tựa hồ quen thuộc đến quên mất. Có cảm giác vô cùng an toàn.

Kiyoto phun ngụm nước vô tình húp phải, vô cùng cảm động chân thành hướng lên bầu trời: "cảm ơn cậu Kayano!"

Kayano đang lo lắng cùng mọi người tìm Kiyoto: "..." Tại sao lại hướng lên trời kiếm tớ chứ!

Kiyoto bị sóng đưa đẩy, cuối cùng cũng tìm ra nơi mình bị rơi xuống. Nơi cô rơi xuống có mõm đá chìa ra bao bọc khá giống một cái động, không gian chưa tới hai mét, cái lỗ cô rơi xuống thì nằm ở vách trần hang động.

Với cái độ sâu mà Kiyoto rơi xuống, trèo lên quả thực không dễ.

Kiyoto ngồi nép vào góc hang, nước biển nhỏ từ tóc cô rơi xuống khóe mắt, rồi lại từ khóe mắt chảy xuống chiếc cằm đang run rẩy của cô.

Ngón chân tím tái quắp lại vì lạnh, Kiyoto ôm gối, nặng nề khép lại đôi mắt, giọt nước lại tiếp tục từ tóc cô nhỏ xuống khóe mắt.

Lần này, là lệ hay là nước biển. Kiyoto không còn cách nào phân biệt được, vì chúng đều có vị mặn chát như nhau.

-----------------------------------------------------------

"Kiyoto-chan!"

"Cậu đâu rồi Kiyoto!"

"Kiyoto! Nếu cậu nghe thấy thì trả lời đi mà!"

Kanzaki đưa tay chắp hai tay thành một cái loa, gọi lớn tên Kiyoto, đáp lại cô ấy là sự im lặng đến đáng sợ.

Có một lần, Kanzaki có một suy nghĩ kì lạ, bản thân vì cái gì mà chiếu cố Kiyoto như vậy?

Mỗi khi cô ấy nhìn thấy Kiyoto từ đằng xa, chỉ cần cô ấy hô tên Kiyoto, Kiyoto đều sẽ quay lại, đôi mắt tím xinh đẹp mà Kanzaki từng nghĩ quá mức âm u lóe lên vài ánh sáng rực rỡ và ngây ngô.

Kanzaki rất thích đôi mắt đó của Kiyoto.

Khuôn mặt Kanzaki được đánh giá đoan trang hiền thục, nhưng bản tính cô ấy lại thích sự cám dỗ và trụy lạc. Cũng vì thế cô ấy sớm đã nhìn thấy những con người dơ bẩn nhất đáy xã hội này.

Và khi Kiyoto xuất hiện, đó là lần đầu tiên cô ấy thấy được, một đôi mắt  không nhiễm chút tạp chất nào. Nó âm u bởi vì đó như là một tử sắc, không tia hi vọng, không chút sự sống.

Sau vài lần tiếp xúc, Kanzaki lại thêm bất ngờ vì Kiyoto hồn nhiên như một đứa trẻ. Từ đó, bản thân cô ấy chăm sóc cho Kiyoto như một thói quen, không phải vì thương hại hay trách nhiệm, bởi vì cô ấy muốn dành cho Kiyoto những điều tuyệt vời nhất.

Không vì gì cả, chỉ đơn giản là Kanzaki muốn thế.

Kanzaki yêu Kiyoto, hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ xuất hiện trong cuộc đời cô gái nhỏ xinh đẹp này, bởi vì cô gái ấy xứng đáng có được nó.

Kanzaki ước rằng, đôi mắt tựa như lưu ly đó sẽ được thắp sáng bởi tất cả những người mà Kiyoto gặp phải.

Bởi vì, Kiyoto là một người rất đáng yêu.

"Rất đáng yêu..."_ Kanzaki thì thầm, đôi mắt vô tình mờ đi, nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt cô ấy.

Chúa ơi, xin người hãy bảo vệ cô gái nhỏ đó.

Soạt.

Kanzaki ngẩng đầu, vén cái áo khoác vừa bị trùm lên đầu mình ra, ngơ ngác nhìn Karma.

Karma tiếp tục lấy áo khoác mình trùm lại cho Kanzaki, từ lúc phát hiện Kiyoto mất tích và đi tìm tới giờ đã gần hai tiếng, nhiệt độ ban đêm ở biển rất thấp, đã vậy hang động này còn ẩm thấp khó chịu. Thế mà Kanzaki vẫn mặc độc một chiếc váy mỏng, tìm kiếm Kiyoto suốt hai tiếng.

Karma gọi Sugino tới, dặn cậu ấy: "Nói với tên bạch tuột kia trễ thế này rồi, nên đưa các bạn nữ về đi"

Sugino đỡ lấy Kanzaki, hoảng hốt nói: "Người cậu lạnh quá!"

Kanzaki yếu ớt đẩy Sugino ra, rơi nước mắt: "Không... tớ muốn tìm Kiyoto..."

Cô ấy không ngừng khóc, khiến cho Sugino hoảng loạn vô cùng.

"Đừng lo"_ Kanzaki hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Karma, khuôn mặt điển trai có chút tiều tụy, dưới khóe mắt thâm quần, mái tóc đỏ dưới bóng đêm có chút ảm đạm.

Nhưng trên khuôn mặt lúc nào cũng cợt nhả, bỗng tràn đầy nghiêm túc.

"Tớ nhất định sẽ tìm thấy cô ấy"

Kanzaki cúi đầu, nước mắt nóng hổi tràn lên gò má cô ấy: "Là lỗi của tớ, đáng lẽ tớ không nên để cậu ấy đi một mình. Tớ là đồ ngốc mà"

Karma quay người, đi vào bóng đêm: "Là lỗi của tớ, nên tớ nhất định phải tìm ra Kiyoto"

"Tớ phải bồi tội với cô ấy"

Kanzaki ngẩn người, bỗng chợt hét lên:

"Nếu cậu không thể yêu Kiyoto, thì tớ sẽ yêu cậu ấy!!!"

Karma đưa tay lên cao vẫy vẫy, đầu không ngoảnh lại.

Sugino: "Tớ hiểu ý Karma, nhưng cậu là sao?"

Kanzaki vịn Sugino đứng dậy, cười khổ trả lời: "Tớ và cậu ấy chính là tình địch"

Sugino: "???"

"Trở về thôi, Karma nhất định sẽ tìm ra được Kiyoto"

Gửi tới cô gái đáng yêu nhất cả đời tớ, hạnh phúc của cậu, chính là niềm vui của tớ.

  ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Chương này có vẻ biadia 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net