Truyen30h.Net

Dong Nhan Lop Hoc Am Sat Tu Than Biet Yeu

Không biết vì sao, họ lại biết cô giết người. Vì đã trải qua cảm giác tử vong đến gần, họ càng trân trọng mạng sống. Biết được cô giết người, họ liền rời bỏ cô, lúc ấy cô hoàn toàn tuyệt vọng, thế giới trong cô sụp đổ.

"Ác quỷ! Kẻ giết người!"_ đây là những câu cô quen thuộc nhất, trước kia những người cô giết đều nói với cô như vậy. Nhưng bây giờ lại là những người quan trọng của cô.

Trong lòng cô, bản thân vẫn hi vọng họ có thể hiểu chỉ là, họ không hề biết và không muốn.

Hiyo là con cún bọn họ nhặt được khi còn trong cuộc huấn luyện gay gắt, họ đặt cho nó là Hiyo, vì cô là Kiyoto. Ngày hôm sau khi làm nhiệm vụ, chịu sự ghẻ lạnh và chế giễu của những người từng gọi là bạn. Xác Hiyo nằm trên mặt đất, cơ thể bị dập nát dính đầy máu, mắt mở to, thê thảm không tiếng động nằm đó.

"Nó đáng bị như thế! Vì nó đã bị bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào! Thật kinh tởm! Nhìn lâu như vậy vẫn không sợ đúng là đồ máu lạnh"

Bọn họ tàn nhẫn cười, tay cô run rẩy ôm lấy thi thể nát bét của chú cún, không còn hơi ấm, không còn vui vẻ bám lấy cô, không còn nhảy nhót liếm lấy cô, cũng không thể quay lại trước kia, thế giới mà chúng ta cùng nhau cười đùa, ở bên nhau cảm nhận đau khổ.

Đôi mắt tím xinh đẹp lóe lên rồi vụt tắt, đôi mắt trống rỗng, không một tia sáng hay bất kì cảm xúc nào. Đứng dậy lảo đảo rời đi, trên tay vẫn ôm chặt Hiyo đầy máu. Ngày hôm đó, không ai thấy cô trở về, chỉ biết đêm dó là đêm không trăng, cả bầu trời tối đen, không một ai nhớ tới sinh nhật của một người, chỉ biết đêm hôm đó là một bầu trời bi thương.

Ngày hôm sau, Kiyoto trở về, như một người hoàn toàn khác, cả người đầy lãnh khí, đáng sợ là đôi mắt tím linh động trước kia đã mắt đi ánh sáng, giống như vực sâu thẫm.

Một tháng sau, chính phủ tổ chức một cuộc huấn luyện, tất cả những đứa trẻ bị ném lên đảo hoang trong đó có cô, nửa tháng sau nếu ai còn sống sót có thể trở về. Nửa tháng sau, người chính phủ quay lại, đập mắt vào họ là một cô gái nhỏ, mái tóc trắng dài xỏa tung, đôi mắt tím vô hồn nhìn chằm chằm họ, cả người dính đầy máu, vì là người sống sót. Cô được trở về.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết trên đảo vài thi thể bị thú hoang cắn, còn lại là bị một nhát chém kết thúc mạng sống, hoàn toàn là trúng vào tử huyệt. Nhưng chính phủ không quan tâm, họ chỉ quan tâm một điều... họ đã đào tạo được một con dã thú.

Khi trở về, cô đứng trước căn phòng mà họ đã từng ở, từng vui đùa, nhưng cũng chỉ là 'từng'. Cô mỉm cười hạnh phúc chỉ là nụ cười ấy sẽ vô cùng đẹp nếu đôi mắt tím ấy không trống rỗng cùng những giọt lệ không ngừng chảy dài.

"Hiyo... chị đưa họ tới làm bạn với em rồi..."

Khi ấy, cô tròn 10 tuổi.

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Ấn sao để tăng động lực cho ta nhé~≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net