Truyen30h.Net

[ Đồng Nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Dao] Tương Kiến

Chương 11

fengyuan_pc

Theo chỉ dẫn của Phí Đình, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đưa nàng đến một căn nhà trong hẻm. Lối vào rất nhỏ, ở trong góc khuất vắng vẻ, dường như tách biệt bên ngoài. Nhưng căn nhà nhìn qua, không phải nhà dân bình thường ở trấn này. Giống với phủ viện của quan nhân hay viên ngoại nào đó hơn. Nếu là hào phú, sao lại chọn nơi vắng vẻ tối tăm thế này chứ? Lam Hi Thần liếc nhìn Kim Quang Dao, song chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu.

Phí Đình mở cửa, mời Lam Hi Thần và Kim Quang Dao vào trong, để hai người tùy ý đi xung quanh chút. Chân nàng cũng đỡ hơn khi nãy, đã có thể tạm đi được bình thường. Phí Đình nói mấy câu, xong đi thẳng vào sương phòng phía Đông, bộ dáng vô cùng hứng khởi. Kim Quang Dao cẩn thận quan sát quanh nhà. Sân rộng, có ba dãy phòng, còn cả hoa viên, ao cá, mảnh vườn nhỏ trồng cây. Có lẽ chủ nhân nơi này muốn sống một cuộc sống rất bình dị... Lam Hi Thần ánh mắt có chút ngưỡng mộ, khẽ nói:

- A Dao, đệ có thích cuộc sống thế này?

Kim Quang Dao nở nụ cười, thật lòng đáp lại:

- Đương nhiên muốn. Ngày ngày trồng hoa thảo, nuôi cá luyện công, thực sự rất tốt! Nếu có thể, đệ muốn sau này cũng có thể sống cùng nhị ca như thế.

Phải rồi... Cuộc sống đó, vừa yên bình, vừa ấm áp, có gì không tốt? Được cùng người thương sống cạnh nhau, không quản sự đời, có gì không tốt? Lam Hi Thần bất giác đưa tay xoa đầu Kim Quang Dao, ánh mắt nhu hòa như nước:

- Được...

Sao vẫn nghe ra, trong giọng điệu y, có chút gì đó do dự? Vì y là gia chủ? Vì y không thể từ bỏ gia tộc để cùng hắn quy ẩn, sống cuộc sống bình thường? Vì y không buông bỏ được hồng trần thế tục?

- Ca, bên kia...

Giọng Phí Đình ở phía sau vọng lại. Cả Kim Quang Dao và Lam Hi Thần đều đồng thời xoay người, nhìn về hướng giọng nói phát ra. Phí Đình động tác nhẹ nhàng, đỡ một nam tử thân hình cao ráo, mặc y phục đen tuyền, bước chân không vững. Dung mạo nam tử ấy rất đẹp, tuấn lãng vô cùng.

Phí Đình dìu hắn lại gần chỗ Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, khẽ giới thiệu:

- Ca, đây là hai vị công tử ta gặp trên đường về. Khi nãy không may bị thương, được hai vị đây cứu giúp.

Người kia nghe xong, sắc mặt có chút thay đổi, hơi cúi người, giọng trầm trầm:

- Tại hạ Nhàn Vân, đa tạ hai vị công tử đã giúp đỡ muội muội!.

Lam Hi Thần nhẹ giọng đáp lại:

- Công tử không cần đa lễ!

Kim Quang Dao khi nãy có vẻ nghĩ ngợi, buột miệng lên tiếng:

- Nhàn Vân? Nhàn vân dã hạc?

Nhàn Vân gật đầu, giải thích thêm:

- Đúng vậy.

Kim Quang Dao khẽ “ồ”, nhìn Lam Hi Thần, song cũng nhanh chóng rời mắt đi. Nhàn vân dã hạc, ẩn dật giang hồ, tự do tự tại như mây trời, phiêu phiêu lãng lãng như cánh hạc tự do, không vướng bận hồng trần. Nghe giọng Nhàn Vân, cũng không giống người địa phương nơi đây, có lẽ là từ nơi khác chuyển tới.

Lam Hi Thần đột nhiên có cảm giác hơi khác lạ, cũng không nói ra. Y im lặng, đứng nghe Kim Quang Dao nói chuyện với huynh muội Nhàn Vân. Phí Đình ngỏ ý mời hai người ở lại, Kim Quang Dao vốn định từ chối, chợt tay áo bị Lam Hi Thần kéo nhẹ, song y lại nhanh chóng lên tiếng:

- Vậy được. Dù sao huynh đệ ta cũng vừa đến đây chưa lâu, tạm chưa tìm được chỗ ở. Nếu hai vị không chê phiền, mạn phép xin ở lại.

Kim Quang Dao hơi kinh ngạc, nhưng khuôn mặt cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Hắn biết, đây không phải lúc hỏi nhiều. Bình thường Nhị ca chẳng bao giờ như vậy, hôm nay chắc chắn có ẩn tình. Nhàn Vân xua tay, nói:

- akhông phiền. Dù sao trước giờ nhà chúng ta cũng chưa từng có khách.

Phí Đình nhìn Nhàn Vân cười nhẹ:

- Vậy ta đi chuẩn bị phòng giúp hai vị công tử đây.

Phí Đình dìu Nhàn Vân lại bàn đá trong sân, để hắn trò chuyện cùng Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, rồi nhanh chóng rời đi.

Nhàn Vân vươn tay lấy ấm trà, rót vào từng chén, động tác vô cùng văn nhã, nhìn qua là biết chắc chắn trước kia được dạy dỗ rất cẩn thận. Lam Hi Thần nâng chén trà, khẽ nhấp. Không gian im lặng, chẳng ai nói gì. Lúc sau, Kim Quang Dao mới cười gượng hai tiếng, mở lời phá bỏ không khí có phần ngượng ngập:

- Nhàn công tử, chân huynh có vấn đề gì sao? Khi nãy ta để ý thấy, Phí Đình cô nương vẫn luôn dìu huynh.

Nhàn Vân không giấu diếm, nhanh chóng gật đầu, giọng nói mang theo chút cảm giác buồn man mác:

- Chuyện cũ thôi... Cũng gần hai năm nay rồi, không sao...

Lam Hi Thần sớm đã để ý, đối với vấn đề này cũng quan tâm chút ít:

- Chưa thể chữa khỏi sao?

Gần hai năm chân còn như vậy, đương nhiên là chưa được chữa khỏi. Lam Hi Thần y hỏi theo phép lịch sự đi! Nhàn Vân vẫn bộ dáng ấy, cười khẽ:

- Đại phu nói chân ta rất khó đi lại được như trước. Nhưng không sao, có Phí Đình ở bên cạnh, làm đôi chân cho ta cũng đủ rồi.

Kim Quang Dao hơi suy tư. Không biết huynh muội mà Nhàn Vân nói, là huynh muội ruột thịt, hay là kết nghĩa. Nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều chuyện nhà người ta. Lam Hi Thần sắc mặt có chuyển biến, tự đưa ra đề xuất:

- Tại hạ cũng biết chút y thuật. Nếu không chê, Nhàn công tử có thể để ta xem thử!

Lam Hi Thần đúng là biết y thuật, chỉ là trước giờ chưa có đất dụng võ thôi. Nhàn Vân không tiện từ chối, đương nhiên phải đồng ý. Kim Quang Dao cũng là lần đầu nghe đến Lam Hi Thần biết y thuật cao siêu gì đó. Trước kia cũng chỉ thấy lúc hắn ốm, y kiểm tra rồi làm mấy chuyện cơ bản một chút. Vốn chưa thấy y chữa chân cho người ta thế nào.

------------------------------
Tôi sắp thi tỉnh, 22/3 thi, trường bắt ôn gắt quá không có nhiều thời gian viết 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net